Hà, em gái tôi, nạt:
- Thôi, mi đừng có ba hoa, nói phách tấu...
- Em nói thiệt, người ta quân đội mà...
Rồi nó sực nhớ lại đồn trại và đồng đội, nó ngồi buồn hiu. Lát sau thở
dài:
- Lính tráng mà ngồi một xó như ri có nhục không?
Những người xóm trên vào nhà tôi bây giờ mới hoàn hồn lại. Người vạch
vú cho con bú, người bắt đầu kháo chuyện. Mỗi người kể một chuyện đại
để cũng thấy Việt cộng ra sao. Họ kể họ cũng chạy suýt chết, cũng thấy
viên đạn nó to và đỏ rực như đâm vào mặt mà không biết sao lại không
trúng.
Bỗng nhiên vào lúc 8 giờ sáng, tiếng súng như dồn về miệt Phú Cam.
Tiếng đại bác dưới Phú Bài không câu lên nữa. Lúc đó chúng tôi mới lần ra
sân. Vườn cây yên tĩnh không một bóng người, nhưng trên cỏ, trên đất, còn
lấm tấm những vạt máu khô đặc.
Một vài nhánh cây gãy, nơi bờ tre cuối đường ngả ăn thông ra mặt đường
rầy, những cành khô được banh ra, chừa những lối đi gọn. Mấy chị em
chúng tôi hết sức sung sướng hít thở, ai cũng mừng thầm như thế này là đã
yên. Anh tôi chuẩn bị để lên nhà ở Từ Ðàm. Tôi ra cái bể cạn trước sân
múc nước súc miệng, đánh răng. Những người trú ngụ trong nhà tôi vội vã
bồng bế nhau trở về xóm. Chú tôi là người chạy băng ra khỏi nhà trước
tiên. Ông quá lo lắng không biết nhà cửa còn hay đã mất. Tôi cố nhón gót
nhìn lên miệt núi, cũng không thấy được gì. Thái, em tôi, hỏi:
- Chị nhìn chi rứa?
Tôi thở ra: