- Không, đánh cùng khắp. Con nghe phía vận tải, phía trường bia, phía
ruộng, phía sau đường rầy.
- Suỵt, im đi cho với. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi.
Tiếng trời ơi đất hỡi bỗng nằm ngay trên chót lưỡi. Bầu trời xoẹt lửa
sáng trưng, đất rung chuyển như địa chấn. Lên cơn rồi. Tôi cũng không thể
nằm yên để nghe tiếng dội tức cả ngực được. Tôi muốn ngồi nhổm dậy để
nghe ngóng, nhưng chỗ nằm chật không nhúc nhích được. Ðứa em họ lúc
này cũng chen được một chỗ, hai chân nó chuồi dưới giường, đầu nó thò ra
khỏi một nửa cửa phòng. Nó lại bật diêm, lại có tiếng la nhỏ: con khỉ, tắt
diêm đi. Ngọn diêm tắt phụt. Nhưng trong bóng tối, lúc này tôi tưởng tượng
ra được rồi. Tôi đồng điệu run với mạ tôi, anh tôi, em gái tôi. Tôi đồng điệu
co quắp, cố đè nén sự run rẩy, cố ưỡn tung lên để tiếng nổ bớt dội ngực.
Ðứa em họ tôi nghe ngóng một hồi rồi ngồi dậy, nó bò ra gian nhà ngoài,
chúng tôi nín thở chờ đợi. Chỉ một lát sau, nó bò vào nói rỉ tai từng người:
- Nó ở đầy sân vườn nhà mình.
- Suỵt.
Lại nhiều tiếng suỵt lọt ra khỏi cửa miệng như một hơi huýt gió nhỏ.
Anh tôi giọng hơi gay gắt:
- Nó bắn như pháo ở bên ngoài, vài tiếng động nhỏ làm sao nghe được.
Rồi anh tiếp:
- Quái gì, nó về đánh đồn trường bia rồi. Lần trước cũng đánh suốt một
đêm, sáng ra là rút hết.
Tôi mừng thầm. Chúng tôi chịu đựng có lẽ đến hai tiếng đồng hồ rồi. Tôi
cố đưa cổ tay lên để nhìn mặt chiếc đồng hồ, nhưng rủi cho tôi, tôi mang