Căn phòng quá chật, lại bị cái giường chiếm mất một nửa. Anh tôi phải
lăn xuống gầm giường. Người này nằm gác lên người kia. Cái bô để dưới
chân giường, thỉnh thoảng bị va chạm, vang những âm thanh rổn rảng càng
khua động thêm nỗi sợ hãi của mọi người.
Nằm im được một lát, hoàn hồn lại, mọi người bắt đầu nghe ngóng. Tôi
dán tai xuống nền gạch. Ðứa cháu gái đã lăn xuống nằm cạnh tôi, hai tay nó
ôm đầu, hai chân nó lọt vào hai chân tôi. Tôi hỏi nhỏ:
- Tina nằm có chật không?
- Không, cô ơi. Tina sợ quá.
- Ðừng có khóc.
Tôi vỗ về đứa cháu. Nhưng cùng lúc đó những tiếng nổ ình ình lại dội
thốc lên. Ðứa cháu bỏ tay, ôm chặt lấy tôi, người nó run cầm cập. Trời ơi,
súng bắn cả sau vườn mình. Tôi nghe tiếng súng đằng sau vườn thật trong,
thật buốt. Thằng em ghé vào tai tôi:
- AK. Thôi, tụi nó về rồi.
Tôi kéo nó:
- Mày nằm xuống đi.
- Không can chi mô chị. Ðể em ngồi.
Cánh cửa sổ bỗng bị bật ra và cứ thế, hai cánh cửa cứ dội mở ra, đóng ập
vào theo những tiếng nổ lớn. Tiếng đạn ở sau vườn bắn thật rát. Má tôi thì
thầm:
- Ðánh tới đồn vận tải.
- Không, đồn trường bia.