Cũng chính trong thời đại chúng ta, ngày thứ hai mươi mấy trong cơn
hấp hối của Huế, đã có một con chó nhỏ kẹt giữa hai lằn đạn, chạy ra sủa
bâng quơ ở bên bờ sông Bến Ngự. Con chó thành mục tiêu đùa rỡn cho
những mũi súng hờm rẵn từ bên kia sông. Họ bắn cho con vật khốn khổ sợ
hãi rơi xuống sông. Rồi lại bắn vào những bờ sông mà con chó nhỏ đang
lóp ngóp bơi vào. Những phát súng đùa cợt không có tình bắn chết con chó
nhỏ, mà chỉ có trêu chọc cho con chó chới với giữa giòng nước, để có
chuyện đùa chơi với máu lửa. Thành phố Huế, và có lẽ cả quê hương khốn
khổ của chúng ta nữa, có khác gì thân phận của con chó nhỏ đã chới với
giữa giồng nước ấy. Thế hệ chúng ta, cái thế hệ ưa dùng những danh từ
đẹp đẽ phô trương nhất, không những chúng ta phải thắt một giải khăn sô
cho Huế, cho quê hương bị tàn phá, mà còn phải chịu tội với Huế, với quê
hương nữa.
Gần hai năm đã qua, hôm nay, nhân ngày giỗ thứ hai của biến cố tàn
phá Huế sắp trở lại, tôi xin viết và xin gửi tới người đọc tập giải khăn sô
cho Huế này như một bó nhang dèn góp giỗ.
Xin mời bạn, chúng ta cùng thấp đèn, châm nhang, chịu tội với quê
hương, với Huế.
Sàigon, năm Dậu.
NHã CA