đồng hồ không có kim dạ quang. Và ngoài tôi ra chẳng có ai kịp thì giờ
mang đồng hồ hết. Dù sao chúng tôi cũng hy vọng mong cho trời sáng. Ông
anh tôi không biết sao bỗng trở chứng kêu đau bụng bất thình lình. Vậy là
chiếc bô lại có dịp được dùng tới. Chúng tôi đau khổ vì lát lát mấy đứa nhỏ
đòi đi tiêu, đi tiểu. Lát lát anh tôi lại kêu đau bụng, mà cái bô thì quá nhỏ.
Mọi người vừa nằm vừa run, vừa cố giữ cho chân tay khỏi lóng ngóng. Tôi
cố nghĩ đến một cái gì để dằn cơn sợ hãi, nhưng không, tôi không nghĩ gì
được hết. Ðầu óc tôi vang dội tiếng súng. Tay chân tôi cứ lật bật run rẩy bất
chấp cả sự tự chủ vượt bực của tôi. Có nhiều lúc ngay cả chân tay, thân thể
mình cũng không nghe lời mình nữa.
Nhưng rồi nhờ sự chịu đựng quen dần, tôi bình tĩnh lại được và cơn run
rẩy biến mất. Hình như chúng tôi đã chịu đựng một thời gian khá dài và
bình minh sắp đến. Tôi nghe tiếng rục rịch trong chuồng gà ở đàng sau tấm
vách tường lọt vào nhờ hai cánh cửa sổ đã bật tung cùng với tiếng súng đạn
hỗn loạn. Thái, tên đứa em họ tôi, đã bình tĩnh ngồi dựa vào tường, và phì
phà trên môi điếu thuốc lá lúc nào. Tôi lần tay, nắm chặt tay nó:
- Thái, liệu có yên được không?
- Em làm răng biết được, cái nớ thì chịu...
Tôi lại hỏi anh tôi, lúc đó đã nằm trên giường vì không chịu nổi sự chen
lấn dưới đất:
- Anh, sáng mai chắc yên há anh?
- Làm răng biết được, anh cũng chịu.
Tôi đâm ra thất vọng ngang. Những ánh lửa xẹt ngang dọc phía ngoài
cửa sổ không còn nữa, nhưng hai cánh cửa vẫn còn bị dội bật ra bật vào vì
những tiếng nổ lớn. Súng to, súng nhỏ đang nổ ran từ mặt quốc lộ, từ miệt
chùa, từ phía sau đường rầy. Căn nhà của chúng tôi nằm đơn lẻ, chịu đựng
bốn mặt đang đánh nhau. Quốc lộ và bờ ruộng ở ngay trước mặt, đường rầy