- Thiếu giống. Họ mắc đào hầm, mắc chở người bị thương, nhờ rứa mà
mình chạy được. Con nhỏ của tui hắn sợ quá hắn té xuống đường mấy lần,
nằm run như lên kinh phong, tui phải kéo đại nó, tay chân nó trợt hết trơn
trọi.
- Ông chỉ có hai cha con thôi hà?" Một người nào đó hỏi trong bóng tối.
- Dạ tui còn vợ với thêm mấy đứa nhỏ nữa. Ngày mồng một, mạ con nó
về dưới Bao Vinh rồi, về dưới quê. Khổ quá bà con ơi, không biết dưới đó
có răng không, vợ con tui mắc kẹt dưới đó rồi.
- Ôi, ai có sức nấy lo. Biết mình có sống không mà lo nữa chớ.
Má tôi hỏi con bé:
- Cháu còn đói không?
Không nghe tiếng con bé trả lời, người đàn ông nói:
- Bà hỏi răng con không nói? Dạ thưa bà nó sợ quá rồi như khùng. Mấy
ngày nằm dưới hầm vừa đói vừa sợ, nó như bị điếc rồi rứa. Thôi, chuyến ni
thì chết hết chả còn chi nữa bà con ôi. Tui đi mà đạp lên bao nhiêu xác chết.
Ðạn đằng sau, trước mặt. Tui tưởng không tới đây nổi trông thấy bà con.
Người đàn ông như nghẹn ngào muốn khóc. Có tiếng trẻ con khóc, tiếng
người đàn bà trẻ cằn nhằn:
- Thôi để tui ngủ ngoài hầm cho rộng, vô đây chật quá thằng nhỏ chịu
mô có được.
Tiếng người đàn ông:
- Mả cha mi, chết tới nơi còn cãi. Cha mạ con cái ở một chỗ hết. Có chết
chết cả gia đình cho trọn chớ người sống kẻ chết thêm tội.