sông, Thái vẫy chúng tôi lên miệt đường rầy. Nhưng vừa ra khỏi nhà một
đoạn, chúng tôi lại bị vây hãm giữa tiếng súng nổ ran bốn mặt.
Lại đánh nhau. Thái hô mọi người nằm xuống đường. Cứ lăn vào bụi
cây, vào mé đường. Chúng tôi nằm dồn đống lại với nhau. Hai cha con
người đàn ông nằm xuống. Ðại bác lại câu lên, ình ình khắp bốn mặt. Tiếng
súng cũng như vây tròn theo chúng tôi vào giữa. Một ngôi nhà trúng đạn
lửa bốc cháy. Trẻ con, người lớn từ trong nhà chạy ra. Lửa cháy lan sang
nhiều căn nhà khác, nhiều người nữa chạy ra. Tiếng la tiếng khóc như ri.
Phía trước bụi súng mù mịt, phía sau người đàn ông cho biết là đang đụng
độ lớn. Chỉ còn nước xuyên qua hẻm, tìm lấy một chỗ núp khá yên ổn hơn.
Một quả đại bác nổ ình cách chúng tôi vài chục thước. Chúng tôi như bị
chôn trong mảnh đạn và bụi mù. Lạy trời phật, không ai bị hết. Khi khói đã
tan, chúng tôi không nhìn thấy hai cha con người đàn ông nữa. Họ đã chạy
trước khi quả đạn nổ hay trong khi khói đạn đang bốc mù rồi. Thái hô lớn:
- Cứ chạy đại lại hố đại bác vừa nổ mà nằm.
Người tôi run lên cầm cập, chạy không vững nữa. Kệ. Thái đẩy tôi, tôi
đẩy má tôi, má tôi đẩy Bé, và cứ đẩy đằng sau đằng trước. Thái cũng dí
chúng tôi xuống hố đất bị đào sâu, còn bốc mịt mờ bụi khói và thuốc súng.
- Nằm đây. Không thể có hai quả rơi một chỗ mô bác. Tụi con đi trận tụi
con biết mà.
Câu nói của Thái giúp tôi yên tâm được đôi chút. Nhưng sao người tôi
vẫn cứ run lên cầm cập. Gần một tuần lễ. Bộ quần áo vẫn chưa được thay,
chiếc áo mặc ngoài đầy những vết máu khô và bắt đầu hôi. Thái lăn người
sát cạnh tôi:
- Chị đừng run, chị phải bình tĩnh cho bác đỡ sợ.
Má tôi mở đôi mắt lờ đờ nhìn tôi. Ðôi mắt của sợ hãi, của vẻ tuyệt vọng
và sự lo lắng thương mến tôi vô bờ. Tôi bật lên khóc. Lúc này tôi bớt sợ