- Ði tụm lại như ri nguy hiểm lắm. Chạy mau tìm chỗ núp. Họ tràn tới
nơi rồi.
Ở trong các khu vườn, tôi nhìn thấy có đầu người lố nhố. Chắc họ núp
dưới hố cá nhân. Những họng súng hờm sẵn trên miệng hố. Những bụi cây
sột soạt. Có tiếng nạt nộ ở trong một bức thành đổ nát:
- Chạy mau, chết đến nơi rồi đó.
Lại một giọng nói lơ lớ miệt ngoài. Tôi như bị ma đuổi, chạy bỏ cách
khoảng má tôi tới mấy chục bước.
Nhưng không kịp nữa rồi, trận chiến đã kéo tới nơi. Tiếng súng bắn như
mưa, chúng tôi bị kẹt giữa hai làn đạn.
- Chạy."
Thái hô lớn. Chúng tôi chạy.
- Nằm xuống.
Chúng tôi lại nằm xuống. Người tôi không còn tự chủ được nữa mà bị
điều khiển theo tiếng hô của Thái. Trong trí tôi hầu như đã hoàn toàn trống
trơn, sẵn sàng tuân lệnh bất cứ lời sai khiến nào.
- Không xong rồi.
Thái đẩy má tôi, chú tôi, gia đình Bé và Thu vào một ngôi nhà. Nhưng
người núp bên trong không chịu mở cửa. Chúng tôi lại chạy, chạy lạc từ
khu đang đánh nhau này qua khu đang đánh nhau khác và tôi không còn trí
nhớ để nhận ra nơi mình đến là vùng nào nữa. Tiếng súng gần quá, trở lại
đằng sau cũng không được, tiến tới nữa cũng không được. Ðoàn người đi
trước có nhiều người bị thương đang nằm dẫy chết giữa đường, cạnh những
xác chết cũ đã sình to, muốn búng nước. Tôi phải nhảy vào một bụi cây để
tránh xác một người đàn bà chết bên cạnh đôi thúng gióng và chiếc đòn