chết thật. Tôi có má bên cạnh, có chết má con tôi cũng nhìn thấy mặt nhau.
Có tiếng khóc lóc từ phía xa vọng tới. Tôi mở mắt hé nhìn. Từ trong đám
khói lửa, trong tiếng bom đạn ở đằng trước, một người đàn bà và một đứa
bé đang đẩy cái xe bò đi đến. Bà vừa đi vừa khóc vừa kêu gào:
- Chúa ở mô. Phật ở mô. Trời ơi.
Trên xe, xác một người đàn ông máu me bê bết đã chết cứng, mắt còn
mở trừng. Xác chết không kiếm được một chiếc áo để đắp. Thái nhảy lên
khỏi miệng hầm, nó cổi cái áo khoác ngoài màu nỉ sọc đỏ đắp lên mặt
người đàn ông. Người đàn bà và đứa nhỏ cứ thế hì hục đẩy chiếc xe về phía
trước mặt cũng đang rền vang đạn lửa. Tôi nắm chặt lấy tay má tôi:
- Má.
Tôi chỉ kêu lên được có một tiếng rồi nghẹn ngào. Má tôi vẫn nhìn tôi
với đôi mắt lờ đờ đó. Thái nhảy xuống hố, chùi hai tay vào quần:
- Bà đó mần răng cũng chết. Dưới nớ đánh nhau dữ lắm.
Tiếng đại bác vẫn câu lên đều đều. Tôi đoán được một vài tràng súng ở
trong những khu vườn bắn ra. Thái đề nghị:
- Chắc lại sắp đánh nhau tới phía ni rồi. Chạy, chạy gấp bác.
Nói xong là Thái nhảy đại lên miệng hầm. Bé bế con cho vợ nhảy lên
theo. Thây kệ đồ đoàng, nhiều thứ bị vất lại dưới hố bom. Thái dẫn đầu, Bé
đi cuối để dò đường. Chú tôi dắt tay đứa con gái lớn của Bé. Con nhỏ sợ
quá đái cả ra quần, hai ống quần sát vào nhau, nó bước không được bị lôi đi
sền sệt. Thái một tay xách cái xách quần áo của má tôi, lưng cõng thêm
thằng con trai lên ba của Bé. Má tôi ôm cái mền trước ngực như muốn che
chở tấm thân gầy ốm của bà. Tôi đi trước má tôi, đằng sau lưng Thái. Chú
tôi đi gần sau cùng, vừa đi vừa cằn nhằn. Ông vừa đói vừa sợ chết lại vừa
thèm rượu: