- Nó rủ tao ghê lắm, nhưng tao bảo tao chống lung tung hết. Tao không
sợ bên nào. Mục đích của tao lúc này là đi cứu thương, đi phát gạo, cứu
được ai thì cứu. Cái thằng chỉ huy vùng ni, nó có vẻ khôn lanh lắm. Nó cấp
cho tao cái giấy đi đường, đi trong vùng họ kiểm soát lúc mô cũng được.
Ðây nì...
Ông đưa cái giấy về phía tôi. Nhưng má tôi đã nạt:
- Thằng ni thiệt, xuống dưới nớ ngồi không mi? Thôi ôn ơi, hay ho chi
giấy tờ quỉ nớ mà khoe. Có nó thêm mệt.
Ông Minh cười đôn hậu:
- Tau đã noái tau là người quốc tế mà. Cộng sản cũng không làm chi
được tau, tụi bây thấy khôn?
Tôi tò mò muốn đọc tờ giấy đó lắm nhưng má tôi đã nhìn tôi gằm gằm.
Sợ bà buồn tôi vội chui xuống hầm. Oanh lại thò đầu lên:
- Ôn mần rằng mà tải thương đó ôn?
- Tau đặt họ lên xe đạp đẩy đi. Nhà thương bỏ hoang rồi, tau đưa đại họ
vô mấy trạm cứu thương bắt băng bó. À này Oanh, mi tìm cho tau mấy
thằng sinh viên y khoa. Quanh mấy nhà này, tau biết tụi nó trốn thiếu chi.
Mi đi liên lạc dùm hỉ?
- Ông nội con cũng không dám. Ra ngoài cho bị đạn chết hả?
- Con ni nhát quá, thôi để tau lo.
Tiếng má tôi bỗng la lên thảng thốt:
- Thôi rồi...
- Chi rứa?