- Thôi rồi, chết rồi...
Giọng Oanh hốt hoảng:
- Chi rứa má?
- Trách thịt kho...
Tôi không dằn được, tranh với Oanh thò đầu lên khỏi miệng hầm:
- Răng má?
- Ðổ bể hết rồi, còn chi nữa...
Tôi nhìn lại phía bếp dầu, ngay trên trần nhà, một mảng ngói bị vỡ, trách
thịt bằng đất cũng vỡ, những miếng thịt trộn lẫn với gạch cát nằm lăn lóc.
Từ nãy giờ mãi căng thẳng vì nhiều biến cố dồn dập, tôi cũng quên mất hẳn
nồi thịt kho. Ðến bây giờ thì thôi hết rồi. Thấy mấy mẹ con tôi tiếc ngẩn
ngơ, ông Minh cười:
- Ôi, tiếc chi mấy chút đó. Tau có hái về mấy trái su đây nì. Tau lên thấu
trên rẫy chớ chơi mô.
- Ôn lên thấu trên đó. Trời, trên đó ra răng ôn?
- Thì ai vẫn ở yên nhà đó. Họ đóng hẳn trong nhà dân à nghe. Có mấy
cái nhà dưới độn bỏ không, tau thấy mấy dàn su ngon quá. Tau hái được
nhiều lắm, phát hết rồi, còn mấy trái đứa mô lấy thì lấy.
Oanh reo lên:
- Ðẹp quá. Trái su đẹp quá.
Tôi chả thấy trái su đẹp đẽ gì. Nồi thịt đã vỡ, nhưng mùi thịt kho vẫn còn
phảng phất. Tôi nuốt nước miếng và buồn bã chui xuống.