lần lần tôi nhìn rõ bàn tay tôi. Nhưng tôi chưa dám lên tiếng gọi hay bò ra
miệng hầm mà yên lặng nghe ngóng. Hình như trên nhà có tiếng bát đũa
khua rổn rảng, nhưng không có một tiếng người. Cả tiếng động ngoài vườn
ngoài sân cũng vắng nữa. Cố gắng mãi để tập trung thính giác, tôi mới nhận
ra tiếng va chạm của đũa bát, chắc cả nhà đang ăn cơm ở trên hầm. Sao
không ai đánh thức tôi dậy? Sao cả nhà nỡ để tôi cùng quẫn với cơn đói lả.
Không, tôi phải bò lên để cho cả nhà biết là tôi được quyền góp mặt trong
bữa cơm gia đình. Tôi mệt lả nhưng cố gượng để bò lên miệng hầm. Tiếng
va chạm bát đũa, tiếng nhai nuốt chứng tỏ những kẻ đang ăn uống hết sức
thô lỗ. Chắc đã yên rồi và cả nhà đang sung sướng với bữa cơm no nê. Tôi
cố bám vào hai bên mép thành đất, ló đầu ra ngoài.
Tôi có nằm mơ chăng? Tôi còn sống hay đã chết đói? Không, tôi không
phải là con ma đói, tôi còn sống đàng hoàng mà. Mâm cơm nào bày ra với
những khuôn mặt lạ hoắc vậy? Tôi mở lớn mắt nhìn rồi ngã rơi đánh bịch
xuống đáy hầm. Tiếng động của chính mình làm tôi sợ hãi tột độ. Họ đã
nghe, họ sẽ vào lôi cổ tôi ra và một phát súng sẽ nổ. Cơn đói của tôi tiêu tan
đâu hết. Mâm cơm đúng là chén bát của gia đình tôi, nhưng tất cả gia đình
tôi và những người trú ẩn trong nhà thờ đang ngồi ở góc nhà, ủ rũ, lo sợ.
Năm sáu anh giải phóng đang ngồi ăn cơm ngon lành, không ai nói với ai
một lời, họ ăn hối hả như người sắp chết đói vớ được bữa cơm. Tôi nằm
lặng đi một lúc không thấy động tĩnh gì thì lại hồn trở lại. Nhưng vừa lúc
đó, tiếng máy bay lại ào đến, rồi đại bác câu tới. Tiếng chân của mấy anh
giải phóng chạy ra khỏi nhà: Cám ơn mẹ giải phóng. Tiếng một người đàn
ông vọng vào rồi chìm trong tiếng đạn rốc kết bắt đầu bắn xuống. Mọi
người tràn vào hầm. Trúc lấn gần lại phía tôi:
- Anh mô rồi?"
Tôi trả lời yếu ớt. Oanh nhét cho tôi nắm cơm vắt nói:
- Khi hồi xới cơm cho họ, em lén vắt một vắt dấu trong áo cho anh nì.