- Ôn lại đi phát gạo, đi tải thương rồi.
- Cái ôn chi thiệt khùng, thời buổi ni, ai có thân nấy lo.
Tôi nằm im nghe máu thấm trong từng mạch nhỏ. Mắt tôi đã hết hoa, tay
chân tôi đã hết run rẩy. Tôi bớt sợ rốc kết hơn, nhưng đồng thời tôi cũng
hiểu rằng mọi thứ chết súng đạn, hay chết đói khát đều kinh khủng như
nhau. Mà gạo trong nhà, mấy anh giải phóng đã mượn khuân đi hết. Tình
trạng này kéo dài thêm vài tuần nữa chắc là chúng tôi chết đói hết. Má tôi
than thầm với một bà bạn:
- Thời buổi như ri mà ôn Minh còn vác về mấy cậu sinh viên. Có đàn
ông trong nhà phiền ghê lắm."
Chắc má tôi lại lo sợ cho tôi. Mọi khi, tôi giận má tôi ghê lắm nếu nghe
má tôi phàn nàn như thế, nhưng lúc này, tôi thấy bà nói hợp lý. Oanh thì
thầm:
- Ôn đem mấy anh nớ về để đi băng bó cứu thương.
Tôi càu nhàu:
- Họ bắt giết hết cho coi.
Oanh tin tưởng:
- Ôn có giấy của mặt trận để đi đường mà. Còn ôn thì khỏi sợ đi.
Ðúng lúc đó, có tiếng đập cửa. Không biết ai đập cửa mà tim mọi người
như ngừng đập. Tiếng rốc kết bên ngoài vẫn ròn rã như mưa. Tiếng đạn từ
dưới đất bắn lên vẫn rào rào. Phía này chóc chóc, phía kia tạch tạch. Ðủ các
cỡ súng chĩa lên trời. Tiếng đập cửa càng gấp rút hơn, rồi có tiếng la nữa,
nhưng chúng tôi không thể nào nhận ra tiếng của ai. Oanh nhấp nhỏm:
- Hay ôn Minh về.