- Suỵt đừng noái. Kệ ai thì ai. Im hết đi, trời ơi.
Tiếng đập cửa vẫn liên tục, rồi có tiếng dộng cửa thình thịch. Trúc cương
quyết:
- Ôn Minh về rồi đó, chắc chắn mà.
Không nói thêm một tiếng, nó tuôn chạy ra khỏi hầm. Má tôi níu theo mà
không kịp. Bà chỉ biết kêu trời kêu đất. Tiếng mở cửa rồi tiếng chân hai ba
người kéo vào, rồi tiếng Trúc kêu rú lên. Tôi hốt hoảng chụp vai má tôi:
- Chết rồi.
Má tôi vùng chạy ra khỏi hầm quên hết mọi nguy hiểm. Nhưng cùng lúc
đó, tôi nghe tiếng ôn Minh:
- Mau đem thuốc, đem băng ra đây.
Tiếng Trúc:
- Mần chi còn băng. Kêu mấy anh y khoa hỉ?
- Mau lên.
Nhiều người nữa đi ra khỏi hầm. Tôi cũng tò mò ngóc đầu lên miệng
hầm để nhìn. Trong ánh sáng lờ mờ hắt từ ngoài bầu trời thảm đạm vào, tôi
nhìn thấy hai người đàn ông máu me bê bết. Một người mắt còn mở lờ đờ,
một người mắt khép như đã chết rồi, anh ta để lộ một mảnh đầu trắng hếu
như lòi não.
Tôi hỏi Trúc:
- Ai đó?