Tôi không còn đủ sức để đưa tay ra cầm nữa. Trúc rứt từng miếng cơm
đút vào miệng, tôi nhai nuốt vội vàng cùng đống nước bọt còn đầy ứ trong
miệng. Dù sao một vắt cơm nhỏ lúc này đối với tôi cũng quý hơn mọi món
ăn cao lương mỹ vị ở trên đời. Má tôi lầm bầm:
- Ðang dọn cơm định xuống đánh thức con dậy ăn thì họ vô. May mà con
chưa lên. Rứa là phải mời, họ ăn liền.
Oanh kêu nhỏ:
- Ăn rồi cám ơn rối rít, mẹ giải phóng tốt, chị giải phóng tốt, tốt hoài
kiểu này chắc chết quá.
Nhưng Trúc bênh:
- Thì ở mô cũng có người tốt người xấu. Cái anh giải phóng trẻ tuổi chả
đem cho mình chục lon gạo là chi. Anh lấy mô rứa hè?
Không ai trả lời thắc mắc cho Trúc. Rốc kết như ném ngay trên đầu. Má
tôi đoán chừng:
- Bắn ở đây chắc đạn trút xuống ở Bến Ngự.
- Chắc dưới chợ.
- Dưới đường rầy.
- Xì, hơi mô mà cãi, tới phiên Từ Ðàm bây chừ đó."
- Dưới cầu họ vẫn còn đóng. Khi trưa tui thấy mấy nhà đi tản cư bị họ
đuổi lên vừa chạy vừa khóc. Xóm mình có nhiều người bị thương lắm
nghe.
- Ôn Minh đi mô hỉ?