- Cháu bị thương. Mẹ giải phóng cho cháu xin chút băng băng lại.
Oanh nhanh nhẩu:
- Hết băng. Mấy hôm ni áo xé băng còn không đủ.
- Coi giùm còn chút thuốc nào không.
Oanh cay chua:
- Vậy các đồng chí cứu thương mô rồi. Các cô nữ cán bộ cứu thương mô
rồi. Mấy ngày ni tụi tui chờ họ tới để xin thuốc mà chẳng thấy họ mô hết.
Tôi không nhìn mặt anh giải phóng, nhưng biết hắn đang xúc động hoặc
đau đớn lắm vì giọng hắn run run:
- Tôi bị nhẹ, có kẻ bị nặng hơn tôi.
Vừa lúc đó tôi nghe giọng ôn Minh. Ôn bế vào một đứa bé thì phải, tôi
nghe giọng trẻ con khóc.
- Con Oanh, con Trúc, lấy áo ra mần băng mau lên.
Tiếng chân Oanh chạy đi. Tiếng ôn Minh nói:
- Ủa, đồng chí cũng bị thương hả? Vô đây chi vậy?
- Xin ông một chút thuốc, xin miếng vải băng lại.
- Nặng hay nhẹ?
- Nhẹ thôi mà.
- Khỏi, lấy vôi mà bôi vô cũng sát trùng rồi. Mần chi có thuốc, còn chút
thuốc để cứu người khẩn cấp. Bình vôi nơi góc nhà a tề.