cháy, chỉ tay la hét:
- Cháy hết. Cháy hết đi. Tui căm gan tím ruột rồi đây. Trời ơi là trời.
- Đi đi. Họ không thương mình mô. Ai mà thương mình lúc ni, hả trời...
Ông trời cũng đã động lòng, sụt sùi. Những hạt mưa bay lất phất, bầu
trời lam chì đã chảy nước.
Hai người đàn bà vừa đẩy xe trở lại thành phố vừa khóc lóc. Họ không
nhìn lui nhưng tiếng khóc của họ còn quyện mãi trong làn mưa, trong
không khí căng tràn buồn thảm. Chiếc xe bò xa dần, hai bóng người ỳ ạch
đẩy xe nhỏ dần trên đường dài, tiến mãi với vùng lửa đạn. Một người lính
nói theo:
- Mấy mụ đó điên mất rồi.
Không ai phê bình gì nữa. Hai người đàn ông khiêng cái cáng có người
bị thương chợt hỏi một người lính:
- Trong làng có trạm cứu thương không?
- Chở vô đi, có dân vệ trong nớ.
Hai người đàn ông vội vã đứng dậy khiêng cáng đi. Một đứa nhỏ chạy
lúp xúp theo. Một người đàn ông nói:
- Mai, đi cháu.
Thằng nhỏ không trả lời, nó cắm cúi chạy. Một giọng đàn bà cất lên:
- Chắc con của người đàn bà đó.
- Thằng nhỏ chưa biết gì hết, tội ghê.