Má tôi lại đổi ý:
- Hay mình về Phù Lương.
Thái can:
- Không được, phải ở đây để dò tin tức của anh Lễ, mần răng cũng có
người ở Từ Đàm về. Họ về tới là mình chận hỏi thăm liền. Bác để con.
Chúng tôi vừa ngồi yên ở bộ phản thì bỗng có tiếng nổ ình long trời lở
đất. Không ai bảo ai, má tôi, chú tôi, tôi và Thái cũng nhào xuống đất.
Nhưng kìa, mọi người vẫn ngồi im. Cậu Giáo cười:
- Chi rứa. Trên đồi họ bắn đi đó mà.
Tôi chợt hiểu, ngọn núi phía trong ở bên kia đường là nơi đặt đại bác bắn
vào thành phố. Những quả đại bác bắn đi ở đây đã gây bao nhiêu chết chóc
ở trong thành phố kia. Nhưng tôi cũng hiểu là không còn làm thế nào hơn
được. Tôi leo lên phản gỗ ngồi mà vẫn chưa hết run. Một vài tiếng súng
bắn lẻ tẻ trong xóm. Cậu Giáo nói dân vệ đi tuần họ bắn. Tôi hỏi ở đây Việt
cộng có về tới nơi không, mợ Giáo nói:
- Đêm họ về hoài, mà kệ họ, mình ở trong nhà, đêm đừng mở cửa. Họ đi
ngoài vườn kệ họ.
- Họ có soát không?
- Ở xóm dưới họ có về bắt, ở đây thì không. Đây gần đồn, có lính gác mà
sợ chi.
Nhưng cậu Giáo cẩn thận:
- Kể ra mình cũng phải để tâm chớ. Đêm tuyệt đối đừng có nói chuyện,
cựa mình chi hết. Họ vô đó.