Thái họp cả gia đình lại bàn chuyện ăn ở. Vợ chồng Bé nói sẽ đi bộ
xuống Phù Lương nhưng Thái ngăn lại. Trời chiều rồi, đi cũng không kịp
nữa. Đoàn người dừng chân bên quán cũng đã tản mát vào trong xóm hết.
Tôi hỏi Thái đây là đâu, Thái nói vô trong một chút nữa là thôn Thủy
Dương Hạ. Vợ chồng Bé điều đình với chủ quán xin ở đậu một hôm. Người
chủ quán nói:
- Ở đây thì nằm ngoài hè chớ hầm chật rồi.
Bé sực nhớ có người quen. Thái nói:
- Em cũng có người quen, thôi mình chia ra làm hai để bớt phiền họ phần
nào.
Thái có ông cậu, ông anh của má nó. Vậy là má tôi, chú tôi, tôi với Thái
tách ra để đến nhà cậu Giáo. Vừa thấy mặt chúng tôi, cậu Giáo đã chạy ào
ra:
- Trời đất ơi, răng chạy được về dưới ni rồi. Nam mô A Di Đà Phật.
Phước đức may mắn quá. Vô đây, vô đây đã chị...
Má tôi bật khóc:
- Tưởng chết hết rồi chớ mô nữa anh ơi. Chuyến ni là hết rồi...
- Ôi người còn là được. Chị vô đây, vô đây đã...
Tôi hỏi:
- Cậu, dưới ni yên không?
- Ôi, có chi mà không yên. Mấy bữa ni, họ về dưới ni biết cơ man mô mà
noái cho hết. Họ chạy ngang đây rồi họ về Phù Lương hết. Về dưới Phù
Lương, Phú Bài nghe yên lắm.