- Bà đừng có lo. Tui ở dưới dốc mà cũng thoát được nì, cái nhà của tui
không còn hòn gạch mô còn nguyên hết.
Tôi lại hy vọng:
- Nhất định là gia đình anh tôi sẽ thoát được.
Nhưng nghĩ tới bà chị dâu yếu đuối, một bầy cháu nhỏ với đứa em gái
thơ dại, tôi lại lo lắng. Ông anh tôi cũng yếu đuối lắm, cuối năm, cái tang
lớn làm anh tôi chết đi sống lại mấy lần. Cả mấy ngày đám, anh tôi không
ăn được một bát cơm và hôm đưa đám tang ba tôi, anh đã ngất xỉu trước
mộ.
Thấy tôi đứng lặng người, Lài kéo tay tôi:
- Thôi mình về đi, ở đây trông ớn quá trời.
Giữa đường tôi gặp vợ chống Bé, nó nói là nó ở lại đây đến ngày mai nó
sẽ đi xuống Phù Lương, ở đây mà yên ổn gì. Tôi không trả lời. Thật ra, tôi
cũng không còn có thể đoán ra nơi nào yên ổn hơn nơi nào nữa.
Má tôi đợi tôi ở đầu cổng, bà hỏi:
- Có tin gì không?
Tôi nói cho má tôi yên lòng:
- Có người cho biết trên Từ Đàm họ tản cư lên Tây Thiên, Trúc Lâm
nhiều lắm.
- Rứa anh con răng không tản cư, đi lên Trúc Lâm rồi vòng ngả núi Ngự
Bình về An Cựu được chớ.
- Chắc anh còn kẹt chuyện chi đó.