- Mình thoát về đây ăn sung sướng, còn con cháu ra răng hở trời?
Má tôi lại kêu trời. Không biết đã bao người nhớ tới ông trời để mà kêu
trong những ngày biến loạn. Lài an ủi:
- Thôi bác, bác có khổ sở thì chuyện đã xảy ra. Còn có may rủi mà bác.
Thái đã ăn hết tô cháo của nó. Nó lại đẩy tô cháo về phía tôi:
- Ăn đi chị. Có mà ăn, người ta chết về súng đạn, chết đói đầy đường.
Tôi cố nuốt vài muỗng cháo cho má tôi và Thái vui lòng. Nhưng mỗi
miếng cháo nuốt vào cổ, tôi nuốt theo cả sự xót xa bất nhẫn. Lúc ở ngoài
đường, tôi đã nhìn thấy một đứa bé nhìn chằm chằm vào bà hàng cháo, nó
đòi ăn nhưng bà mẹ cứ gạt đi, bế chạy về phía con đường dài. Đứa bé chòi
đạp hai chân và khóc nhưng tiếng nó đã khản đặc, không còn ra hơi nữa.
Mợ Giáo kể chuyện ngóng được ở những người chạy loạn cho cả nhà
nghe.
Cậu Giáo lo lắng:
- Không biết mình có lấy lại Huế được không. Trên đó mất thì dưới ni
mình cũng không sống nổi!
Mợ Giáo nguýt dài:
- Cái miệng của ông coi chừng đó. Túi qua họ về họ bắt đi mấy người đó
tề. Có một hai người chỉ ở trên Huế về trốn họ cũng bắt. Người ta điềm chỉ
đó nghe, cứ tin mà chết khi mô không biết.
Má tôi lo lắng:
- Rứa mình ở nơi ni không được rồi.