đó, bao nhiêu người đang chết súng chết đạn, chết đói chết khát. Bao nhiều
lồng ngực muốn vỡ tung, bao nhiêu giọt nước mắt hòa lẫn với máu.
Thao thức mãi rồi tôi cũng thiếp đi. Tôi chìm vào một cơn mơ dữ dội.
Tôi thấy tôi chạy loạn cùng khắp các ngả đường trong thành phố. Những
khuôn mặt các anh giải phóng như những người khổng lồ, luôn luôn muốn
nuốt chửng tôi. Những trái đạn rơi đằng sau lưng, rơi đằng trước mặt. Và
tôi cứ chạy, y hệt như những cảnh tôi sống qua. Sau lưng tôi những xác
chết bật tiếng khóc đuổi theo, cả những bàn tay, khúc chân cũng chạy theo
níu nữa. Dưới chân tôi máu chảy như suối. Nào xác Việt cộng, xác trẻ em,
xác lính, xác Mỹ, xác bà già nằm ngổn ngang bít kín đường. Mặc, tôi bước
qua xác họ và chạy tới đằng trước. Nhưng tôi bị kẹt giữa hai đụn khói
khổng lồ. Trước mặt tôi cháy, sau lưng tôi cháy. Những đoàn người chạy
loạn xuôi ngược, đạp bừa lên nhau. Tôi nhận ra trong đoàn người có cả
đoàn người cầm cờ trắng chạy qua sông một ngày nào. Có cả má tôi, em
Thái, anh Lễ, bé Hà chạy tít đằng xa và bỏ cách tôi.
Ở bên này cầu, một anh lính giải phóng bắc tay làm loa: Đồng bào hãy ở
trong nhà, đừng ra đường. Ở bên kia, một anh lính quốc gia gào lớn: Hãy
về phía hữu ngạn. Tản cư về phía hữu ngạn. Tôi không còn nhận ra phương
hướng nào nữa. Nơi nào là hữu ngạn? Nơi nào là tả ngạn? Những dòng
máu đã chảy ra tới bờ sông và mặt nước lạnh buốt có những làn chỉ hồng.
Đống khói đằng sau lớn dần, đống khói trước mặt lớn dần. Khói bao bọc
tôi, che kín mắt tôi, rồi những tiếng súng lớn nhỏ bắt đầu thi nhau nổ. Đoàn
người kêu khóc, kẻ vượt chạy, người ngã xuống. Tôi cũng chạy theo.
Nhưng không kịp nữa rồi. Một tiếng nổ lớn. Cả thành phố nổ tung theo.
Người tôi như tan trong những mảnh gạch cát. Tôi còn kịp nghe tiếng kêu
của tôi rú lên, bay vút lên bầu trời màu chì xậm.
Có bàn tay kéo tôi dúi xuống đất: Chạy vô hầm. Mau lên. Tôi chợt tỉnh.
Một tiếng nổ rất gần rung chuyển cả căn nhà, mấy cánh cửa sổ bị bật tung