đêm dưới hầm, không cho lên nhà ngủ nữa.
Sáng sớm, tôi chạy sang nhà cậu Giáo trong lúc chưa có một nhà nào hé
cửa. Tôi đập cửa thình thịch. Bên trong nghe ngóng một hồi rồi cánh cửa hé
ra chỉ vừa một người lách vô rồi gài chặt lại ngay. Mọi người vẫn còn ở
trong hầm. Má tôi đưa tay ôm chặt lấy tôi khóc vùi.
Thái thì thầm:
- Đêm qua bác lo cho chị quá, bác khóc cả đêm.
Tôi ôm chặt má tôi hơn và không biết nói một lời nào để má tôi yên lòng.
Chắc má tôi chẳng còn phút nào yên lòng nữa. Thái chỉ cánh cửa sổ bay
mất từ bao giờ:
- Túi qua nổ mấy tiếng, mấy cái cửa bay hết rồi.
Tiếng dì Vạn:
- Thì bom nó rơi đâu sát nhà mình nì. Tao nghe một cái rạt, tưởng cái
hầm bay luôn. Tao cứ ôm cái đầu, tưởng cái đầu cũng tiêu luôn rồi.
Mợ Giáo gắt:
- Dì răng hay noái bậy rứa thê.
Túc, con trai cậu Giáo, đùa:
- Bay đầu còn hai chưn còn chạy được mà dì.
- Nói răng mà nói tào lao tứ đế. Ở nơi súng đạn mà cái miệng chạch
chạch.
Một lát sau thấy không có gì lạ và ngoài đường đã có người đi. Cậu Giáo
mở cửa. Một mảnh bom nằm chình ình ở trước sân. Mọi người chạy ra coi