ngó một hồi. Thái đi ra đường một lúc rồi về cho biết là tối hôm qua Việt
cộng đã giật cái cầu vực nơi cống. Nhưng giật luôn hai ba quả mìn mà
không sập hẳn, chỉ lủng một lỗ lớn, xe không đi được nhưng đi bộ và xe
gắn máy qua được.
Thái nói thêm:
- Túi qua họ về làng nhưng rồi rút đi hết. Chắc họ tưởng cầu sập rồi.
Ngoài ngõ có tiếng gọi. Chúng tôi nhìn ra. Vợ chồng con cái Bé đang
gánh gồng bồng bế nhau đứng ở đó.
Tôi chạy ra:
- Đi mô vậy?
- Đi xuống Phù Lương, ở đây không yên rồi.
- Xa không?
- Xa, người ta đi được mình đi được chớ.
- Biết ở dưới đó có yên không?
- Người ta đi rần rần.
Bé nói:
- Hỏi bác với chị có đi thì đi, không tụi em đi.
Thái lắc đầu:
- Ở mô cũng rứa, biết mô ra răng mà đi.
- Anh xuống dưới nớ, anh tìm đồn lính trình diện luôn. Tức quá.
Thái làm thinh một lúc, suy nghĩ rồi hỏi: