- Anh có tin tức chi không?
- Nghe nói thằng đồn trưởng của mi bị cắt cổ rồi. Cô cán bộ chạy về nói
lại.
Thấy Thái yên lặng, Bé tiếp:
- Mi ở đây răng họ cũng về lùng họ bắt. Họ biết là nhiều người tản cư về
đây rồi.
Má tôi đã ra tới nơi. Chú tôi đòi đi theo vợ chồng Bé. Thế là gia đình tôi
lại chia thêm một lần nữa. Thái đứng nhìn vợ chồng Bé đi khuất khỏi cầu
vực, thở dài:
- Mình vô đi bác.
- Thái nhất định ở đây?
Thái mím môi:
- Ở đây.
Má tôi rưng rưng nước mắt:
- Dù răng đi nữa, ở nơi ni cũng gần An Cựu. Không biết trên ra răng
rồi...
Tôi biết má tôi đang nhớ tới căn nhà, tới bàn thờ ba tôi và ngôi mộ mới
trên núi Tam Thái. Hôm đi tản cư xuống Thủy Dương Hạ, ngang qua đồng,
má tôi nhìn lên phía núi hoài. Nhưng cũng như tôi, má tôi không thể phân
biệt được mộ nào là mộ ba tôi. Nơi sườn núi là khu vực của người chết, và
ngôi mộ nào cũng giống nhau như hệt.
Mấy ngày đầu ở Thủy Dương Hạ thật yên ổn. Nhưng từ hôm bắt đầu có
tiếng nổ ở cầu vực thì ban đêm đại bác lại câu tới làng này. Tối nào chúng