trở lui. Thấy nhiều đoàn người gồng gánh kéo nhau về Phù Lương, má tôi
lại do dự. Thái phải nói mãi má tôi mới thở dài: Thì thôi cũng đành. Thái
nói ở lại Thủy Dương Hạ hết sức nguy hiểm, nó nghe phong thanh: đêm,
Việt cộng đã vô xóm bắt những thanh niên đi.
Tôi thấy hơi yên tâm khi thấy có nhiều người đi trở lên, họ mang theo
những thúng, gióng không. Tôi hỏi, họ cho biết là quân Quốc gia đã chiếm
An Cựu họ đang kiểm soát trên đó, lên xem còn chi thì chở đi không bị
trộm cắp lấy hết.
Tiếng đại bác vẫn nổ ình ình nơi phía thành Huế. Mặt má tôi tái xanh,
môi bà run rẩy:
- Mần răng chừ, trên đó còn bắn nhau.
Thái quả quyết:
- An Cựu về phía ta rồi, đại bác bắn lên miệt Bến Ngự, Từ Đàm.
Quả đúng như lời Thái nói, lên tới Mù U, tôi nhìn thấy bóng những quân
nhân thấp thoáng. Họ vác súng đi thành từng hàng, hoặc lẻ tẻ đứng gác ở
hai bên đường. Lên tới đồn Trường Bia thì tôi càng vững lòng hơn nữa.
Lính ở trong đồn rất nhiều. Phía ngoài, họ đứng gác cẩn thận lắm. Khi
chúng tôi đi ngang qua, bắt gặp những tia mắt họ nhìn, tôi muốn cười mà
không cười nổi. Tôi chắc họ cũng thế, những đôi mắt nhìn chúng tôi cho tới
khi chúng tôi đi xa. Một vài nhà hai bên đường hé cửa. Vài người thò đầu
ra hỏi:
- Về lại hả?
Má tôi gật gật đầu, hỏi lại:
- Yên chưa?