- Ồ, được rồi. Đào hầm trốn đạn. May rủi biết mô bác ơi.
Một tiếng nổ lớn như xé rách màng tai. Chúng tôi vội vã nằm dạt xuống
đường.
Một tiếng nói trong sân nhà nào nói vọng ra:
- Đạn mình bắn đó. Sau đồn Trường Bia bắn đi mà.
Tôi đứng dậy, ngượng nghịu phủi đất rồi kéo má tôi đứng dậy theo. Bà
nhìn quanh nhìn quất:
- Vắng quá, chưa có mấy người về.
Rồi bà hỏi một đầu người trong một cửa nhà vừa ló ra:
- Mới về?
- Không, tui ở nơi ni từ mấy bữa ni.
- Không can chi hả?
Người đàn bà thò đầu ra nhiều hơn, giơ hai ngón tay rồi chỉ về phía góc
sân:
- Chết hai người.
Tôi nhìn theo tay người đàn bà chỉ. Hai nấm mộ đất đắp sơ sài nơi góc
sân lạnh lẽo không có một que hương. Tôi kéo chặt hai vạt áo măng tô rồi
quay mặt đi nơi khác. Người đàn bà vẻ mặt choắt lại, không biết sự khắc
khổ từ lâu hay mới biến đổi khuôn mặt bà ta. Nhưng bà không có vẻ gì bi
thảm hết. Tôi rùng mình, mười mấy ngày rồi, họ chừng như đã quen với
máu, với sự chết chóc bi thương.