dù sao đi xuống dưới Phù Lương vẫn yên hơn là ở đây. Nhưng má tôi nói
chạy đông chạy tây đã hết rồi, giờ về đây có chết cũng không còn tiếc chi
nữa. Ở đây còn mong được biết tin con cháu.
Vợ chồng Bé và chú tôi thì lên nhà của họ phía trên đường rầy từ chiều.
Bé cho biết trên đó người ta về cũng đông lắm rồi. Nhiều gia đình khi chạy
còn nguyên lành, khi về thiếu mất vài mạng. Họ đã chết dọc đường. Má tôi
dặn: ban đêm ai gọi cửa đừng mở. Thái khôn khéo ra ngoài khóa cửa lại rồi
leo cửa sổ mà vào. Nó nghĩ rằng làm như thế có ai gọi họ tưởng là nhà bỏ
không. Mà đúng như vậy, nửa đêm có nhiều tiếng súng nổ nhỏ, rồi tiếng
chân đi ngoài vườn. Tiếng chân đi mạnh bạo không thèm dấu diếm gì hết.
Tiếng chân dừng lại ở trước cửa nhà rồi có tiếng gõ cửa. Tiếng đàn ông nói:
- Có ai không. Mở cửa. Mở cửa.
Có tiếng khác gắt:
- Đồng chí chỉ hoài công, tối nào cũng gõ. Họ bỏ nhà hoang mà.
- Khu vực này người ta về đông lắm rồi. Biết đâu chủ nhà đã về.
- Nhưng nhà này có tên trong danh sách không đã chớ?
- Có tên, nhưng ông già làm công chức đó đã chết rồi.
- Vậy thì thôi. Con cháu họ ở kệ họ. Tôi đoán chắc chưa có ai về đâu.
Nhà này ai mà dám ở.
Tiếng chân xa dần. Có tiếng chó sủa trong xóm ra. Một lát có tiếng đại
bác nổ gần. Lài chui tọt vào hầm. Chúng tôi phải ngồi dậy mới đủ chỗ.
Tiếng đại bác rơi đều đều, xa có, gần có. Có tiếng quá gần, dội tức ngực
làm chúng tôi co rúm người lại. Lài nắm tay tôi hỏi: Vân ngồi mô. Đây nì.
Ở nơi ni dễ sợ rứa hỉ. Tiếng dì Vạn nói: