Không may cho chúng tôi, chiếc hầm được sửa sang mới ba bốn hôm thì
người thuê căn nhà bếp là một giáo viên tiểu học dạy trường An Cựu trở về.
Thấy cửa bếp bị mở tung, ông có vẻ không bằng lòng. Ông vội vàng bỏ
hết đồ đạc vào mấy cái giỏ lớn, ngỏ ý đòi mấy bao cát lại để xây hầm đưa
vợ con về tạm trú, xong ông ta lại lên xe Honda đi mất. Sáng sớm hôm sau
chúng tôi lại dỡ hầm, mang bao cát xuống bếp trả lại, rồi cùng nhau làm
tạm một cái hầm mới không lấy gì làm kiên cố lắm. Người thuê căn nhà
bếp trở về sửa sang lại cái hầm, nhưng ông chỉ đưa vợ con về có một hôm
để lo thu dọn chở đồ đi nơi khác. Chiếc hầm dưới bếp bỏ không, Thái lại
mò xuống lấy thêm bao cát lên chất cho dày.
Mấy ngày sau, quốc lộ một nối vào An Cựu có vẻ tấp nập hơn trước,
người tản cư đi, người hồi cư về có vẻ đông đúc hơn. Một vài gia đình tạm
trú lại một buổi hoặc một ngày nơi sạp mộc, rồi họ lại tiếp tục đi về Phù
Lương, Phú Bài.
Mỗi ngày, vợ chồng Bé xuống cho chúng tôi ít tin tức. Nào đêm qua Việt
cộng về đầy ở ngoẹo Hàng Xay. Nào sáng nay quân mình đi gỡ cờ treo
trước đồn vận tải. Hoặc: Bác ơi, sắp đánh tới nơi rồi. Họ sắp đánh chiếm lại
An Cựu.
Tôi không thể nào hiểu được việc gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng khu vực An
Cựu thì có vẻ bình yên hơn. Một hai ngày đầu, chúng tôi không thấy gì lạ,
nhưng vợ chồng Lài thì đêm nào cũng nghe tiếng chân đi qua vườn. Vài ba
hôm, Hiền, Lài và Túc về dưới Phù Lương. Nhiều gia đình tản cư về dưới
đó vì nghe dưới Phù Lương, Phú Bài có lập trại tỵ nạn. Vợ chồng Bé gan lì
ở lại cho tới một hôm có mấy quả đại bác không hiểu vì tính sai tọa độ hay
cố ý rơi trúng vùng An Cựu vào đêm khuya. Lúc đó chúng tôi đang nằm
trong hầm, mỗi người đều bị dội bật lên và túm chặt lấy nhau. Hai ba tiếng
nổ liên tiếp thật gần rồi im lặng hẳn. Sáng ra Thái đi ngóng tình hình, thấy
ngoài đường người ta khiêng mấy người bị thương đặt bên đường, tìm cách
đưa đi bệnh viện Mỹ. Gần chín giờ sáng, một đoàn xe lính đi lên, nhưng