- Im đi, đừng có rì rào.
Xa xa tiếng súng lại nổ ran. Đánh nhau ở đâu có vẻ lớn lắm. Chúng tôi
thao thức lo lắng một vài giờ rồi cũng mệt quá ngủ thiếp đi.
Sáng ngày, dì Vạn dậy trước nhất. Dì ngóng ở cửa nghe động tĩnh rồi
mới mở hé cửa. Ngoài đường vắng ngắt, nhìn nhà nào cũng hoang vắng đến
dễ sợ. Thái chui ra sân trước tiên, rồi tới tôi, tới Lài. Buổi sáng trời vẫn lất
phất mưa và lá cây trong vườn xanh một cách kỳ lạ. Qua những đám mây
lam sà thấp, tôi bỗng hình dung được phía sau một bầu trời xanh lơ và ánh
mặt trời rực rỡ. Má tôi, dì Vạn cũng chạy ra: Nam mô A Di Đà Phật, một
đêm yên ổn đã qua. Dì Vạn chấp tay vái bốn phương trời. Chúng tôi nhìn
nhau, mừng mừng tủi tủi. Lâu nay chúng tôi vẫn sát nhau kề cận bên những
nguy hiểm mà không nhìn thấy nhau hay sao mà bây giờ, đứng trước sân
lại mừng tủi như sau bao ngày gian nguy mới gặp nhau, thấy nhau vẫn còn
lành lặn.
Nhưng cơn mừng tủi chưa dứt, ngoài quốc lộ, một đoàn xe Mỹ chạy từ
Phú Bài lên, súng bắn rát vào hai bên ruộng. Chúng tôi không ai bảo ai đều
chạy vào nhà đóng chặt cửa. Đoàn xe Mỹ qua một lúc thì Thái lại nói:
- Có lính mình lên.
Nó đứng bên cánh cửa sổ hé mở và nhìn ra ngoài. Má tôi nói:
- Phải sửa lại cái hầm. Thằng Thái nhớ đào thêm đất đổ lên cho dày
nghe.
Mặc dù cố gắng hy vọng nhưng chúng tôi chưa thấy dấu hiệu gì chứng tỏ
mình là người sẽ sống sót trong thành phố này, sau biến cố.
Đêm thứ nhất trở lại thành phố, mặc dù có tiếng đại bác, có tiếng súng nổ
ran ở xa xa, chúng tôi vẫn còn được ngủ yên được mấy tiếng đồng hồ trong
chiếc hầm chật hẹp.