Không còn chạy đi đâu được nữa, phía trước mặt người ta đã chạy lui lại
hết. Phía đàng sau cũng không còn đường trở lui. Má tôi kêu trời kêu đất.
Anh tôi đã mất tăm dạng. Ngoài đường thưa người dần và nhiều tiếng súng
gần tới nơi. Mọi người chạy ào vào bên trong nhà thờ hết. Tất cả được dồn
vào khu nhà giảng. Tiếng súng như đã bao quanh khu nhà thờ.
Má tôi kêu chúng tôi xuống căn hầm xây dưới giảng đường nhưng chỗ
đó không còn chen chân nổi. Chúng tôi lại kéo nhau vào một chỗ trong góc.
Bé trải chiếc chiếu cũ, cả nhà hơn mười người, gồm người lớn và con nít
chen nhau một chỗ ngồi nhỏ. Khi tìm ra được một chỗ ngồi rồi, tôi mới
nghe thấy tiếng vo ve từ dưới hầm đưa lên, tiếng trẻ con la khóc, tiếng cãi
nhau, tranh giành nhau một góc nhà. Bên ngoài tiếng súng vẫn nổ ròn rã.
Ðược một lát khi tiếng súng dứt, một số người khác chạy đến nhà thờ. Tôi
chạy ra sân gặp Thái đi vào. Nó chụp lấy vai tôi: "Vô đi chị. Súng còn
nhiều lắm.
Tôi hỏi:
- Sao em trở lại, có gặp anh Lễ không?
- Không chị ơi, em lên cầu Kho Rèn, định đi qua cầu, gặp họ họ kêu lại,
bắt giữ em. Em năn nỉ mãi mới cho đi. Em tưởng em bị bắt rồi.
Tôi hỏi Thái thấy gì không. Thái nói thấy gần mũi cầu xác chết còn la
liệt. Một số người bị bắt ngồi bên kia cầu. Có hai ba người Mỹ bị trói dẫn
đi.
Một số người khác lại tràn vào nhà thờ, tôi tới hỏi thăm có ai miệt cầu
Bến Ngự về có thấy một người đàn ông chở hai đứa nhỏ và một cô gái
không. Một cậu nhỏ kể: có thấy một người đàn ông, chở hai đứa nhỏ với
một cô gái cứ phóng đại xe qua cầu. Họ bắn mấy phát, xe suýt đâm xuống
sông. Họ giữ lại, rồi thấy tha cho đi lên phía cầu Bến Ngự. Thái nghe nói
quả quyết anh Lễ đã thoát. Tôi dẫn Thái tới chỗ má tôi ngồi. Mấy đứa cháu