- Ngoài đường người ta đi đông lắm. Lâu lâu lại có một tốp người chạy
về phía cổng thành.
Má tôi bật dậy:
- Mình đi theo họ.
Nhưng Tam gạt đi:
- Không, chỉ đàn bà và người già. Không thấy đàn ông. Ðàn ông họ đi
đâu hết rồi.
Má tôi bàn việc giả dạng. Mấy người đàn bà bế Hường chạy trước, còn
tôi giả mặc quần áo đàn bà, đội khăn đi theo sau. Tôi hỏi:
- Còn Tam làm răng. Vô lý cũng giả dạng nữa.
Tam buồn rầu:
- Sống chết có số mạng. Anh cứ lo phần anh.
Ngay xế trưa hôm đó, chúng tôi bồng bế, dìu dắt nhau lên khỏi miệng
hầm. Vật đập ngay vào mắt tôi là xác một người đàn ông sình to nằm sấp,
máu me đã đặc khô lại. Hai tay hắn dang ra như ôm mặt đất. Chúng tôi
không nhìn rõ mặt hắn. Tam bận rộn việc hóa trang cho tôi. Tôi mặc quần
áo của Hường, đầu trùm khăn kín mít. Má tôi thu xếp một ít thứ lặt vặt gói
vào một cái bọc rồi giục giã mọi người ra đường.
Cánh cửa bật mở. Tôi chói mắt lảo đảo muốn té. Khi quen với ánh sáng
rồi tôi mới nhận ra mọi cảnh vật đổi thay. Không còn một hình dạng cũ nào
được giữ lại. Lạ lùng, căn nhà của tôi chưa trúng đại bác vẫn trơ vơ giữa
những khu vườn xơ xác, những ngôi nhà đã tan thành đống gạch vụn. Ðâu
cũng có người chết, trong sân, đầu ngõ, ngoài đường. Những vũng máu đã
khô hoặc còn mới. Tiếng đại bác vẫn câu đều đều từ phía trong thành nội,