Người đàn bà lớn tuổi nhất ở nhà hàng xóm trú ngụ nhà tôi bò ra ngoài
nhìn rồi ngoắc chúng tôi:
- Ngoài đường có người đi rồi. Ði đi thôi.
Chúng tôi lại dắt dìu bồng bề nhau đi. Nhưng cứ một đoạn, chúng tôi lại
chạy ào tìm chỗ tránh đạn hoặc nằm mọp xuống đất khi nghe trên đầu có
tiếng rạt rạt. Mỗi lần có tiếng rạt rạt trên đầu là có tiếng nổ của đại bác.
Ðằng trước chúng tôi có người trúng đạn, đằng sau chúng tôi có người
trúng đạn. Ðoàn người chạy loạn bỗng dưng tụ tập hết gần nơi cửa thành.
Người tôi run lên. Họ kiểm soát chắc. Chúng tôi đến gần. Có một toán quân
giải phóng đang ngồi ở đó. Họ không ngăn chận nhưng đoàn người tự động
dừng lại trước những mũi súng gờm gờm như sẵn sàng nhả đạn. Tôi kéo
vuông khăn che đầu tóc, che mặt cho thấp xuống.
Má tôi vội nhét vào túi áo trong của tôi một gói tiền nhỏ rồi bà bế xốc
Hường lên.
- Ðàn bà được đi qua. Ðàn ông thanh niên đi trở lại.
Một giọng cứng rắn từ trong toán giải phóng đang ngồi dựa lưng bên cửa
ra lệnh. Tam tái mặt, nó cố lẩn trong đám đàn bà trẻ nít. Tôi nín thở đi qua.
Mấy đôi mắt gườm gườm nhìn thẳng vào mặt. Bỗng có tiếng nói:
- Anh kia đứng lại.
Tôi giật thót cả người, không dám nhìn lại. Họ nói tôi hay nói ai. Nhưng
tay ai đã đẩy lưng tôi đi thẳng tới phía trước. Tiếng Hường rên rỉ như đau
đớn lắm. Tôi biết một phần nó đau đớn thật và một phần nó làm bộ kêu la.
Bỗng Tam vùng chạy về phía trước. Một tràng súng đuổi theo nhưng hình
như súng chỉ bắn lên trời. Ðoàn người tràn ra cửa thành đông quá. Tam nhờ
đó cứ vừa lách vừa chạy. Nghe tiếng súng, ở bên ngoài có tiếng súng đáp
trả. Hai bên lại bắn nhau loạn xạ. Chúng tôi lạc bầy nhau chạy bán sống
bán chết. Một tràng đạn réo bên tai. Tôi vội nằm xuống đất, và khi đứng