dậy được thì má tôi, em tôi, Tam và những người hàng xóm đã chạy lạc đâu
mất rồi. Tôi chết điếng người, má tôi, em tôi, có mặt trong đoàn người chạy
phân tán các ngả hay đã nằm trong đống xác vừa mới ngã đằng sau lưng
đang còn nóng hổi, tràn trề sự sống kia? Tôi muốn quay lại nhưng không
được nữa. Súng đạn xô tôi chạy mãi về phía trước. Tôi đã ra tới phố Phan
Bội Châu.
Lúc nãy, rõ ràng tôi nghe nhiều tiếng súng bắn vào cửa Ðông Ba, và
quân Việt cộng bên trong bắn trả lại. Nhưng ra tới đây, sao tôi không thấy
bóng một người nào hết. Chỉ có những xác chết. Xác Việt cộng chết từ lâu
hoặc còn tươi, xác dân chúng đi tản cư. Tôi nhìn thấy nhiều cảnh thương
tâm lắm. Những chị đàn bà chết trong tay còn ôm chặt con. Những người
đàn bà bụng chửa chết lòi con ra ngoài. Thấy chạy ở ngoài đường nguy
hiểm quá, tôi xô cửa vào một căn phố gần đó.
Căn phố bỏ trống. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy những lỗ hổng lớn đục
nơi bức tường cứ tiếp tục thông từ nhà này sang nhà khác. Tôi nghĩ là Việt
cộng họ dùng lối này để di chuyển chăng. Nhưng tôi không dám mạo hiểm
leo sang những căn nhà khác. Căn phố này chưa sập đổ hoàn toàn, nhưng
tôi kiếm hoài không ra được một chút thức ăn nào hết. Cực chẳng đã tôi
phải tìm sang nhà khác, kiếm bất cứ cái gì ăn cho đỡ đói. Khi tôi nhặt được
một túi bánh mì khô bên cạnh xác một em bé chết đã lâu mặt mũi sình thối,
thì tôi cũng bị trúng một viên đạn vào tay. Tôi tự băng bó bằng áo của em
bé đã chết, và viên đạn đến bây giờ vẫn còn mắc cứng trong thịt, có lẽ tôi
đau nhức hơn cả là vì vết thương này.
Tôi không hiểu làm thế nào mà tôi còn sống sót được khi chạy tới bờ
sông. Tôi không biết, không nhớ rõ khúc sông nào. Lúc nhìn thấy mặt
nước, tôi khát cháy cổ họng, người khô quắt không còn một giọt mồ hôi.
Sau lưng tôi, trên đầu tôi, tiếng súng nổ. Tôi bỗng cảm thấy đau nhức khắp
người và hình như máu trong người tôi đang chảy ra như suối. Mặc, giòng
sông xanh trước mặt êm ả quá, màu xanh ban đầu làm mắt tôi dịu lại, rồi tất