- Dạ không can chi, bác gái còn sống."
Má tôi quay sang tôi:
- Mần răng mà đi đón mợ con về đây.
Nhưng Khánh lắc đầu. Ở ngoài đó hay ở đây cũng có thể yên ổn mà cũng
có thể ăn đại bác rơi lạc bất cứ lúc nào. Với lại chắc gì mợ tôi đã đi. Khánh
cho biết là gia đình cậu tôi ra khỏi nhà trong lúc căn nhà còn đang bốc
cháy. Cậu tôi vừa quay lại vừa kêu trời kêu đất, muốn lao trở vào để cùng
cháy với mấy cây đàn. Người ta phải lôi cậu tôi đi. Từ đó cậu không nói
với ai một câu nào cho tới khi cậu trúng miểng đạn chết.
Như vậy là hết, từ người già cả, cổ xưa nhất như cậu tôi, tới đứa nhỏ lai
Mỹ đều đã bị quật chết trong trận chiến. Mỗi ngày có bao nhiêu tấn bom
đạn, đã trút xuống đầu thành phố Huế. Mấy ngày nay, máy bay bay nhiều
vô số. Ðứng ngoài quốc lộ, chúng tôi có thể nhìn thấy những chiếc phản lực
liệng nhanh như chớp và thả xuống từng loạt bom, tiếp theo những tiếng
nổ, dù dội xa, nhưng vô cùng kinh khủng. Ra xa hơn, đứng ở bên này sông
nhìn sang, chợ Ðông Ba trở thành bình địa, nhà cửa bên phố như quấn chặt
trong đám khói mù. Mỗi tiếng nổ, cát bụi, gạch ngói lại bay tơi tả như một
trái pháo khổng lồ nổ tung xác.
Má tôi nghe tin cậu Ðội Hòa mất, rồi bặt luôn tin tức ông Võ Thành
Minh, bắt đầu hoảng hốt. Ðôi khi đang ngồi ăn cơm, bà bỏ chén đũa ôm
mặt khóc. Tôi sợ đầu óc má tôi trở nên bất bình thường. Trong hoàn cảnh
này, ai cũng có thể điên được. Như một người quen cũ của gia đình tôi chạy
loạn về ngang qua, má tôi níu lại. Bà ta đang khóc mùi mẫn, đi vào nhà kể
chuyện chẳng có đầu đuôi gì hết. Rồi bỗng bật cười:
- Chưa khi mô tui nhìn thấy đám cháy to như rứa. Người chết cháy cứ
như heo quay.