Cười được rồi, bà ta ngạc nhiên và lại ôm mặt khóc. Bà ta điên được
từng phút ngắn.
Trưa hôm sau, Thái đã liên lạc được với đoàn của nó. Khi trở về, Thái
báo tin:
- Người ta ở Từ Ðàm, Bến Ngự chạy về đông lắm. Phía mình đã gọi
bằng máy bay, khuyên dân hãy chạy để quân đội tràn lên đánh địch."
Má tôi nhảy choi choi như một đứa trẻ con:
- Rứa há. Ðứa mô đi đón. Ði đón liền.
Tôi, Thái và Hà tình nguyện đi ngay. Chúng tôi ra tới cầu An Cựu. Tôi
đoán chắc anh chị tôi có đi cũng chỉ đi được đường bờ sông, quân giải
phóng sẽ rút lên phía núi, và ở đó, chắc súng đạn đang rền trời. Chúng tôi
đi bộ ra cầu. Nhiều người chạy loạn quá. Họ gồng gánh, bỏ cả trẻ con vào
thúng mà gánh chạy. Thái la cà lại hỏi, nhưng không ai muốn trả lời, hoặc
có trả lời thì câu trả lời cũng chẳng giúp ích gì được chúng tôi. Mấy anh
lính Mỹ gác ở hai đầu cầu nhìn đoàn người chạy loạn lôi thôi lếch thếch
cười với nhau, chúng nheo mắt, làm trò, đôi khi đưa súng lên bắn chỉ thiên
dọa nữa. Ðoàn người nghe tiếng súng là bỏ chạy, những tràng cười thích
thú nổi lên đằng sau lưng.
Người chạy với chó, chó chạy với người. Những con chó ở đâu chạy
theo đoàn người mà nhiều thế không biết. Một con chó đen bị những bước
chen lấn, chạy tràn xuống một đầu cầu mép sông. Bỗng một phát súng nổ,
con chó kêu một tiếng thảm thiết, lăn tròn và rơi xuống nước. Tiếng cười
ồn ào nổi lên. Mấy người Mỹ đen, Mỹ trắng đứng trên cầu tiếp tục bắn
ngăn không cho con chó lội lên bờ. Con chó cứ xa dần bờ, kêu oẳng oẳng,
hết sức thảm thương. Những viên đạn vẫn bắn tới tấp nhưng hình như
không định giết con chó, mà chỉ giữ không cho nó vào bờ. Có những viên
đạn bắn trệch lên bờ đường, những viên khác dội xuống nước. Ðoàn người