tản cư chạy tới hỗn loạn, kêu khóc rền trời. Tiếng kêu khóc càng to thì tiếng
cười của một số người Mỹ bên kia sông cũng càng lớn. Ngã xuống rồi đứng
dậy, đứng dậy rồi chúi nhủi. Dân tộc tôi đấy sao? Con chó đang cố lóp
ngóp lội vào bờ tìm sự sống đó sao? Ðáng thương cho dân tôi, nước tôi,
thân phận người dân không bằng một trò đùa, không bằng một con chó. Tôi
cúi xuống nhặt hòn đá cầm chặt trong tay. Tôi bóp chặt hòn đá như bóp
chặt tim mình. Quăng đi, liệng vào mặt chúng. Ðồ dã man, tàn bạo. Trong
một lúc, nhìn đoàn người lúc nhúc chạy, la khóc, sợ hãi, tôi bỗng uất hận
tràn người. Dân tộc da vàng nhỏ bé thật, nhưng còn gì béo bở nữa đâu? Con
chó chạy rong dài trong bao ngày đã khô nước miếng, đã lở loét, rụng lông.
Tôi đưa hòn đá lên. Liệng đi. Liệng vào mặt chúng rồi ra sao thì ra. Nhưng
không, hòn đá mà làm được gì! Con chó đã xa bờ lắm. Nó cố kêu lên mấy
tiếng nữa, rồi hai chân trước không phải bơi mà đập nước lung tung. Tôi
thả rơi hòn đá xuống đất. Ðoàn người la hét khóc lóc đã đi qua được đoạn
đường, một vài gói đồ rơi lại không kịp nhặt. Ðoàn người khác tiếp tục đi
tới. Con chó bây giờ đã chìm cả mình xuống nước, mặc cho giòng nước
lặng lẽ cuốn đi cùng những giòng máu đỏ thấm hồng mặt nước sông xanh.
Tôi nuốt nước miếng, cổ họng khô đắng, nước mắt như muốn trào lên. Thái
đứng cạnh tôi im lặng. Mặt nó và Hà cùng tái nhợt trong một nỗi thống
khổ, nhục nhã như không bao giờ gột rửa được.
Một bàn tay đen đui đưa lên vẫy chúng tôi. Một hộp thịt ném tới lăn lóc
dưới chân. Không biết nghĩ sao, Thái đá mạnh vào hộp thịt. Hộp thịt lăn lóc
rơi xuống sông và chìm nghỉm. Vài tiếng cười khả ố vang lên. Tôi đưa
khăn lên chùi nước mắt, nghẹn ngào bảo các em:
- Mình về đi.
Trước khi đi, tôi lại nhặt viên đá cầm trong tay để rồi không làm gì hết.
Chỉ một viên đá này mà đổi tới ba phát súng, ba mạng người, dám lắm. Lúc
này, ai chả có thể là kẻ địch da vàng dưới lối nhìn của những con mắt xanh.