Khóc lên đi, gào to lên nữa đi, khóc với quê hương yêu dấu đang quằn
quại, đang gẫy xương sống. Ðoàn người đi qua, rồi đoàn khác tiếp tục.
Những đôi mắt vàng úa, thất thần, những bàn tay níu chặt bọc quần áo, gia
tài còn lại và đi mãi. Cỏ đã cháy, cây đã ngã, nhà đã sập. Giòng sông xanh
thơ mộng mùa xuân đã loang đầy máu người, máu chó. Ðống gạch càng
ngày càng cao. Hòn đá cầm chặt trong tay để làm gì. Tôi ném nó vào một
ngôi nhà đổ. Hòn đá mất tăm luôn dấu vết.
Cùng buổi sáng hôm đó, tôi nghe thêm được nhiều nguồn tin lắm. Bên
phố coi như đã thanh toán gần xong. Cầu Tràng Tiền đã gãy, công binh Mỹ
đang cố gắng bắt tạm nhịp cầu khác để chuyển quân qua, và súng đại liên,
tiểu liên, máy bay bắn xuống như mưa trên những căn nhà đổ nát. Ở phố,
người ta không dám chạy thoát ra đường, từ nhà này, dân chúng đục thủng
tường qua nhà khác, và cứ thế, họ thoát về ngả Gia Hội, hoặc có người
chạy ngược lên Kim Long. Người ta nói tới cái chết của ông Tinh Hoa, chủ
hiệu sách, ông đói và khát quá, chạy băng ra đường. Trước khi ra, ông đã
nghiên cứu một lối chạy, chạy xiên xẹo, ngang qua ngang lại theo chữ chi
để tránh đạn. Nhưng đạn vẫn bắn tới và ông ngã sấp, chết liền tại chỗ.
Người đoán là Việt cộng bắn, người đoán quả quyết là Mỹ bắn, nhưng dù ai
bắn thì ông ta cũng đã chết. Tôi nghĩ tới những người đang mắc kẹt ở Từ
Ðàm, ở Thành Nội. Toàn thành cao bao xung quanh, cửa Chánh Tây là lối
tiếp quân của Việt cộng, phía các cửa Thượng Tứ, Ðông Ba, cửa Sập thì
đạn máy bay, đạn Mỹ bắn như mưa. Có bao nhiêu người đang quay quắt,
quằn quại trong đó. Những chiếc hầm kiên cố nhất chỉ có thể chịu đựng nổi
với những cỡ súng nhỏ, làm sao chịu thấu với những quả hỏa tiễn, những
tấn bom hằng ngày trút xuống. Còn thành nội cổ kính nữa, di tích cuối cùng
của một thời lịch sử, với những cành vàng điện ngọc, với những chiếc bình
bằng sứ điểm hoa xưa cổ hàng trăm đời vua, với chiếc ngai vàng bỏ không
nữa. Thôi, súng Nga Sô, Tiệp Khắc, súng Mỹ, đã san bằng, đạp nát một
thành phố của cổ kính, của lịch sử. Không bao giờ còn dựng lại được nữa.
Tôi không hy vọng gì nữa. Ngày thường, tôi ít để tâm đến vấn đề này,
nhưng lúc này, nhìn những tấn bom trút xuống thành nội, lòng tôi đau thắt