mệt mỏi đi theo sau. Vào tới nhà, anh chị tôi đứng trước bàn thờ ba tôi. Chị
tôi gục đầu vào bàn thờ mà khóc. Mấy đứa nhỏ khóc theo. Má tôi, tôi và Hà
cũng chảy nước mắt mừng mừng tủi tủi.
Một lúc sau, anh chị tôi mới tỉnh táo kể chuyện chạy loạn được. Tôi hỏi
thăm anh đi ngả nào, anh tôi kể:
- Ðạn trên nớ bắn dữ quá. Việt cộng không thể kiểm soát được nữa. Quân
Mỹ đã tới cầu Nam Giao và Bến Ngự. Ngày hôm qua, lúc chập tối, một
chiếc hầm sập, đè chết một đứa nhỏ chắt của cụ Cường Ðể, một đứa bị
thương. Anh bế hai đứa nhỏ đầy máu me. Bà Xếp bế một đứa. Tụi nhỏ cho
đi trước cầm cờ trắng, kéo xuống cầu Bến Ngự để đưa mấy đứa nhỏ ra nhà
thương. Vài người chạy theo nữa, tới cầu Bến Ngự, anh tỏ ý xin qua, nhưng
thấy đông quá, bọn Mỹ nghi ngờ, giơ tay xua bắt trở lại. Cả đoàn chưa kịp
quay lại, họ đã bắn vào chân, sướt bên tai, trên đầu. Lũ nhỏ khóc quá, cả
đoàn phải kéo lên. Ðứa nhỏ chịu không được đau đã chết.
Chị dâu tôi nói thêm:
- Anh gan lắm má. Ôm hai đứa nhỏ máu me đầy mình. Anh giơ áo cho
má coi."
Anh tôi đưa tay áo lên, những vết máu đã thâm tím lại. Anh tôi gầy
nhom, hai mắt vàng khè và mặt không còn chút máu. Mấy đứa nhỏ đòi ăn.
Hà lục lọi lấy cơm cho các cháu. Má tôi hỏi dồn:
- Trên nớ tan hết rồi hay răng con?
- Ui, còn chi mà còn má. Nhà mình hư hết rồi. Có đem theo chi được mô.
Mỗi cháu chỉ mặc một bộ quần áo. Mấy bữa súng yên, tụi con Mai nó qua,
lôi được ít đồ gửi bên nhà thờ cụ Phan. Không biết nay mai, bàn thờ còn
nguyên lành không nữa. Ðêm qua, súng còn như mưa, cứ tối là họ kéo về,
giăng cờ dụ quân mình. Hai bên bắn nhau. Con chắc mai bên mình lên