được trên nớ. Biết ở lại răng cũng chết, ông Minh khuyên tụi con nên liều
mà đi.
Má tôi vẫn chưa ngớt xúc động:
- Con đi bằng ngả mô rứa? Ngả mô mà xuống được?
- Ði ngả đường rầy má. Nhờ ôn Minh hết đó.
Anh tôi chỉ người thanh niên:
- Ôn Minh phải lên tới Tây Thiên nhờ anh đây xuống khiêng giùm Hy đi.
Một mình con mắc ba bốn đứa nhỏ. Bê mới sinh còn đồ đoàn nữa. Ôn Minh
lo hết, tội ôn quá.
Bê là tên của chị dâu tôi. Hà thắc mắc:
- Răng anh không nói ôn về một lần luôn.
- Ôn còn bận cứu thương, tải thương. Ôn nói ôn chưa đi được, ôn đi mà
để lại bao nhiêu người kẹt trong vòng súng đạn, ôn không yên tâm.
Tôi rót nước mời người thanh niên uống. Anh ta khoảng ba mươi tuổi,
nét mặt rắn rỏi. Anh tôi không ngớt lời cám ơn. Hà thì buồn rầu lo lắng cho
ôn Minh không hết. Má tôi hỏi thăm những người hàng xóm. Chị Bê cho
biết bà Xếp Mập đang đi ở đằng sau, con ở của bà bị thương nhẹ, đi cà
nhắc, vừa đi vừa dẫn bà. Má tôi hết ôm đứa nhỏ này lại ôm đứa khác. Tội
nghiệp, chúng như một đàn chim nhỏ bị đạn, nghe tiếng súng đại bác sau
Trường Bia bắn đi cũng run lẩy bẩy, đưa tay che đầu.
Uống xong chén nước, người thanh niên nhất định đòi lên lại Tây Thiên.
Má tôi mời ở lại, anh ta nhất định không chịu. Anh nói anh phải đi gặp ông
Minh. Anh tôi lo sợ đường có gì bất trắc. Anh mượn một chiếc xe đạp, nói