- Thiệt tụi nó khôn hết sức. Nó rút đi hết rồi, chỉ còn để lại vài tên, cứ
chạy góc này lẹt đẹt vài tràng đạn, tới góc khác lẹt đẹt vài tràng đạn. Quân
Mỹ ở dưới cầu tưởng đông không dám tràn lên, chớ thiệt họ rút đi gần hết,
chỉ để lại vài chục mạng cầm chưn rứa thôi. Nói thiệt tức cười, mấy tên ở
lại bắn chọc để chặn quân Mỹ, còn đường lên núi họ sắp hàng rút quân, vừa
đi vừa hát. Hình như họ đi tiếp viện mô ở cửa Chánh Tây."
Tôi hỏi thăm về một người bạn cũ, cũng là cháu nội của cụ Cường Ðể:
- Thạch Hà đã tản cư được chưa?
- Chị Hà cùng núp trong nhà thờ cụ Phan. Bữa hầm sập, chị Hà mất một
đứa.Thì anh bồng con nhỏ đó đi xuống cầu Bến Ngự, con Ti Na, Nô Răng
cầm cờ trắng. Bà Xếp với mấy người nữa đi đằng sau nì. Mà nó bắn nơi
chân đó. Chị Hà tản cư lên miệt Tây Thiên. Anh là nhờ có ôn Minh dò
đường mới xuống đây được đó chớ.
Ðứa cháu nhỏ của tôi khóc:
- Cô, cô. Cây vú sữa nhà mình gãy, cháu hái được hai trái chín mùi."
Tôi vừa thương hại vừa buồn cười. Một cây xanh tốt hàng năm cung cấp
bao nhiêu trái cây, nó không mừng, gãy rụi xuống, để chỉ lượm có hai trái
thì đứa cháu tôi lấy làm thích thú.
Về tới An Cựu, anh tôi yên tâm hơn. Chúng tôi lo lắng tổ chức lại đời
sống. Gạo chắc chắn sẽ không đủ ăn nếu tình trạng này kéo dài, nhưng gia
đình chúng tôi cũng không thể về những khu tỵ nạn để lãnh gạo, lãnh tiền.
Thái vừa lo đi trình diện, vừa lo chuyện mua gạo. Tôi lại đi liên lạc với sở
để đợi máy bay vào Sài Gòn. Nhưng trước đó, tôi cũng phải lo cho Hy vì
vết thương để lâu ngày, đang làm độc. Tôi chỉ cầu cứu ở sở, nhưng đường
sá lại bắt đầu khó đi lại. Tôi đành rán chờ.