đi ngả núi Ngự Bình, chắc không sao. Má tôi ân cần dặn đi dặn lại nhờ anh
thế nào cũng chuyển lời mời ôn Minh về.
Một lúc sau bà Xếp Mập tới nơi. Con ở vừa đi cà thọt vừa cầm tay bà.
Vào tới sân bà đã khóc nức nở:
- Thầy Lễ đã tới chưa? Ðã tới chưa?
Anh tôi ra đón bà vào nhà. Bà đặt cây gậy dựa vào chân ghế, nhìn quanh
nhìn quất, thấy má tôi, bà lại khóc:
- Bác ơi, tưởng không còn trông thấy mặt nhau rồi chơ... Trời đất ơi, tự
nhiên mà đất bằng nổi sóng... Nhà mình yên hết chơ bác.
- Bà ngồi đỡ mệt đi. Nhà yên hết. Lạy Trời lạy Phật.
- Nam mô A Di Ðà Phật. Tui cứ sợ cho họ bắt thầy Lễ na đi...
- Tui ở dưới ni mà ruột như nung như nấu bà ơi...
Má tôi cũng bật khóc. Hà thấy vậy khôi hài:
- Mẹ giải phóng đi mà các con giải phóng không giữ lại răng mẹ?
- Ừ, Ừ... tụi nó chạy hết rồi. Bỏ cả cha lẫn mẹ.
Câu nói của bà làm cho mọi người đang rầu cũng bật cười, mà riêng bà,
bà lại lau nước mắt:
- Thôi bác ơi, thấy nhau là quí rồi. Người còn của còn...
Hà hỏi anh tôi:
- Trên nớ họ rút hết chưa?
Anh tôi nhăn mặt: