bác, phòng ngừa Việt cộng về bắt, còn phải trữ ít gạch để liệng chó nữa.
Mỗi lần dọn cơm, bọn chó hầm hè ngoài vườn. Nhưng bọn chúng đông thì
nhân số trong nhà chúng tôi cũng đông đúc không kém, chúng không thể
tràn vào nhà được. Thái tiếc rẻ:
- Mấy hôm đói gần chết chẳng thấy con nào, không ông đã vồ lại, ông ăn
thịt cho đỡ lòng.
Hàng ngày chúng tôi ra đường đứng nhìn xem máy bay thả bom bên
thành nội. Những chiếc máy bay gầm thét như xé rách bầu trời buồn thảm.
Những ngọn khói như núi vẫn tiếp tục bốc cao. Ở Gia Hội có một vài người
thoát đi được, hỏi đến, họ vừa khóc vừa kể:
- Chết hết rồi, chết hết rồi. Họ đặt bộ chỉ huy ở trường Gia Hội, đấu tố,
giết chết hàng ngày. Ghê lắm.
- Còn trong thành nội?
- Chạy tản cư ra Gia Hội.
- Gia đình anh còn ai không?
- Còn một mình tui. Qua chuyến đò mất ba ngàn. Thôi chào bà con cô
bác.
- Vô đây tạm đỡ vài ba bữa rồi đi.
Nhiều người mời, nhưng người đàn ông cô đơn từ chối. Chắc ông ta
muốn đi càng xa đống khói, xa máu me chết chóc càng sớm càng hay. Ông
ta đi như chạy trên đường quốc lộ.
Một người khác kể:
- Chúng nó bắt đầu giết người dữ lắm rồi. Gặp đàn ông là bắn. Nghe ai
điềm chỉ là bắn. Tui trốn hai mươi mấy ngày trên máng xối, có bữa đói quá,