phải nhổ rêu mà nhai, lùa nước trên máng xối mà uống. Bà con coi, cái
bụng tui phình ra như đàn bà bị báng. Tui phải về Phú Bài xin nằm bệnh
viện.
Người ta còn kể cả một gia đình ở Gia Hội chết vì cái Ti Vi:
- Máy này để liên lạc với địch?"
- Dạ thưa không, cái máy Ti Vi để coi hát múa.
- Vặn lên nghe thử.
Mở máy, không thấy có hình ảnh hát múa. Một băng đạn, đàn bà trẻ thơ
ngã gục. Một bản án được đắp lên: Ðể đồng bào noi gương. Ðứa nhỏ chết
không kịp nhắm mắt. Hai đứa con của một người mẹ Việt Nam lai Mỹ,
người mẹ đi Vũng Tàu để hai đứa nhỏ ở nhà cho chị vú. Ðây là con Mỹ Ðế,
để lại sau có hại cho tương lai dân tộc. Không cần phí đạn. Hai cái đầu của
hai đứa nhỏ bị đập vào tường. Óc, não, máu me phun tung tóe.
Vẫn còn những người bị thương được khiêng đi. Hoặc họ chạy loạn bị
thương, hoặc họ tiếc của trở về trong lúc hai bên đụng độ, trúng đạn. Bao
nhiêu căn nhà bỏ hoang, bao nhiêu của cải còn bỏ lại. Các anh giải phóng
chỉ giải phóng xương máu và cầm nhầm những thứ nhẹ nhàng như đồng hồ,
bút máy, những đồ vật nhỏ nhỏ, xinh xinh, hay ngộ nghĩnh. Phần còn lại
dành cho kẻ thừa nước đục thả câu, bao nhiêu cũng không vừa. Người ta
còn kể rằng, một thanh niên còn nhỏ tuổi, con của một ông chủ tiệm vàng,
bị gù lưng, đã dắt trong mình mười mấy lượng vàng chạy trốn. Anh ta bị
bắn chết ngay ở trên hố, một phát đạn không biết của ai, vàng cũng chảy
theo máu, chỉ để lại xác người xấu số. Chưa hết đâu. Còn tàn sát, chết chóc
nhiều nữa. Những người thanh niên, đàn ông bị Việt cộng nói ngon nói
ngọt là đi học tập mười lăm ngày, mãi chưa thấy về và những người khác
vẫn bị tiếp tục mang đi. Số phận những người này sẽ ra sao? Họ đã cố tình
giữ dân lại, chắc để sẽ đem làm bia đỡ đạn trong lúc thế cùng. Nhưng dân