hóa điên rồi. Chúc anh được điên để quên. Ðiên được, thật sung sướng cho
anh biết mấy.
Một người khác thì trái lại, vừa kể chuyện vừa khóc. Ông ta không điên
mà rủi thay, còn quá sáng suốt để tràn đầy sự xúc cảm.
- Họ ở trong nhà tui mười mấy ngày. Nhiều người bị thương mang về.
Nhiều người chịu không thấu đã chết. Bà con biết không? Họ cũng biết
thương người, họ cứu thằng còn tui bị miểng đại bác. Một anh lính Bắc
Việt trẻ đã than thở với tui: Các bác nghĩ lại đừng ghét bỏ tụi cháu. Tụi
cháu chỉ biết thi hành theo lệnh trên. Tụi cháu cũng xa gia đình, đói khổ.
Nhìn cảnh đồng bào chết như thế này, tụi cháu cũng khổ đau lắm. Ngoài
Bắc họ tuyên truyền vào Nam đánh Mỹ chớ cháu đâu biết cớ sự như thế
này... Ðó, họ cũng tội, họ cũng oán chiến tranh lắm chớ.
- Vậy sao bác chạy tới đây?
- Họ bỏ đi hết rồi. Nhà chỉ còn toàn xác chết. Còn có một anh bị thương
ở lại đó, khuyên tôi nên đi đi, ở lại là chết. Bây chừ tui đi, đi tới nơi mô yên
ổn nhất. Ðây vưỡn chưa yên.
Họ cũng là người chứ! Huế ơi, Huế có căm thù họ không? Những đôi
mắt mở sâu trừng trừng trong đất đen, trong cõi vô minh có căm thù họ
không? Căm thù chứ, phải không? Nhưng không phải căm thù họ, mà căm
thù những trái đạn từ đâu nhập vào đất nước để biến chúng ta thành kẻ bị
giết hoặc bị bắt, buộc phải giết người, giết anh em, cha, mẹ, bà con ruột
thịt. Ruột và thịt, trong gần một tháng qua tôi đã nhìn thấy bao nhiêu. Bao
nhiêu đó, có đủ để nhắc nhở gì chăng?
Các em tôi đã đi trình diện hết. Thái được đưa về Phù Lương, Bé trở lại
đơn vị. Phía hữu ngạn đã bắt đầu kiểm soát dân. Những người trở về ùn ùn
kéo nhau đi lĩnh phiếu kiểm soát. Anh tôi cũng đã lĩnh phiếu.