Mấy đứa cháu nhao nhao:
- Cô sợ súng, cô đi phải khôn cô?
- Thế cháu có sợ súng không?
- Mới bữa đầu sợ, về dưới ni, cháu hết sợ rồi.
Ðêm đó, tôi không ngủ được. Chỉ còn một đêm nay nữa, ngủ nơi ngôi
nhà này, ngôi nhà mà tôi đã trở về chịu tang cha để rồi chịu tang chung cho
cả một thành phố, tôi có cảm tưởng như trong đêm tối, ngoài vườn, vẫn còn
đầy tiếng chân đi. Thỉnh thoảng những tiếng rú, tiếng hét vẫn còn dội trong
tiềm thức. Má tôi cũng không ngủ, bà nằm bên cạnh, lần tay trong bóng tối
tìm cổ tay tôi:
- Con ngủ đi cho khỏe con. Thức chi mà thức hoài.
Tôi trở mình, thở ra, nói với má tôi:
- Súng bắn nhiều quá má.
- Chắc bên thành nội.
- Không biết trên Từ Ðàm đã đánh xong chưa?
- Con yên tâm, trên nớ yên là mình về lấy đồ. Chắc cũng không mất mát
nhiều đâu.
- Má không tin là cái nhà đó đã sập à?
Má tôi tin tưởng:
- Không, có sập cũng không đến nỗi.
- Chuyến ni yên, má có định bỏ Huế không? Hay để con vô trong thu xếp
mang cả nhà mình vô Sài Gòn luôn.