Xung quanh khu vực tôi ở, hình như người ta đã trở về gần hết. Về tới
nhà, gia đình này thiếu mất mẹ, gia đình khác thiếu cha, kẻ mất con. Những
tiếng khóc thê thảm bật lên, nối từ nhà này sang nhà khác. Người ta kể cho
nhau nghe về những ngày chạy loạn, những cái chết thê thảm, và người ta
khóc mùi mẫn. Những giải khăn tang đã bắt đầu xuất hiện.
Ở sở cho người lên báo tin là sẽ có trực thăng đưa tôi từ Huế vào Ðà
Nẵng, để từ Ðà Nẵng, tôi sẽ đi máy bay vào Sài Gòn. Tôi mừng rỡ lắm.
Nhưng không dám tỏ sự mừng rỡ đó ra cho má tôi, anh tôi biết. Càng ngày,
má tôi, anh tôi càng tỏ ra buồn bã, cơn xúc động, kinh hoàng ban đầu đã
lắng dần và trở thành đá trong mỗi cõi lòng. Ðêm, chúng tôi vẫn phải ngủ
hầm, ngày sặc sụa nước mắt vì hơi cay. Nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng là
tai nạn sắp chấm dứt. Buổi tối hôm đó, trong bữa cơm, tôi mới dám đem
chuyện ở sở báo tin có máy bay cho má và anh tôi nghe. Má tôi khuyên:
- Con nên tìm cách đi sớm. Ngó Huế rứa chớ chưa yên mô, má thấy còn
nhiều rủi ro lắm.
Tôi biết má tôi muốn nói tới những viên đạn lạc, những trái đại bác sai
đường, những tiếng cú rúc ban đêm, những bước chân dò dẫm mỗi buổi tối.
Tôi nói với cả nhà:
- Ði như thế này, con chưa yên tâm. Con thoát một mình con thôi, rồi ở
nhà lỡ xẩy ra chuyện gì...
- Chuyện gì xẩy ra nữa thì cũng đành chịu. Số mạng mà em.
Anh tôi nói. Ðôi mắt anh nhìn lên bàn thờ ba tôi. Ngọn nến vẫn le lói
cháy và trầm hương vẫn thơm phức.
- Có lẽ sáng mốt con đi. Chiều mai, con phải về dưới Phù Lương ở lại.
Sợ có chi bất trắc kẹt đường.
- Lo trước vẫn hơn," má tôi nói.