- Không.
Tiếng "không" má tôi trả lời mau, không suy nghĩ. Bỏ làm sao được phải
không má? Phải không Huế? Tôi tưởng tượng ra ngôi mộ của ba tôi nằm
trên sườn đồi, vây quanh giữa những ngôi mộ ông tôi, bà tôi, chú tôi và
những bà con thân thuộc khác. Rồi ngôi vườn, căn nhà tôi đang sống đây
nữa. Cả một đời người, sau bao lần thất bại, ba tôi mới dựng nổi ngôi vườn,
căn nhà này. Những cây cối vẫn còn cố sống, dù vàng võ, xơ xác ở ngoài
vườn kia, đều do bàn tay ba tôi đã gầy dựng lên. Bây giờ ba tôi đã nằm
xuống. Cùng với biến cố này trong thành phố, bao nhiêu người nữa đã nằm
xuống. Nhưng cây cối sẽ phải tiếp tục mọc tiếp tục xanh, như sự chết của
người dưới mồ phải tiếp thêm sức lực cho sự sống của cỏ cây mọc tràn trên
đất. Giọng má tôi vẫn đều đều:
- Má nghĩ mình còn sống, mình còn gầy dựng lại được.
Rồi bà nói sang chuyện khác:
- Con vô Sài Gòn nhớ tìm cách báo tin cho má biết gia đình trong đó ra
răng.
Tôi cam đoan với má tôi là ở Sài Gòn yên tĩnh trở lại rồi, và tin tức nhận
được là gia đình tôi vẫn yên ổn. Nhưng má tôi vẫn thắc mắc:
- Vô, con nhớ làm cái hầm. Chuyến ni về phải làm cái hầm lại cho chắc
chắn.
Tôi dạ dạ vâng vâng cho má tôi yên lòng. Ðêm đó tôi khóc âm thầm mãi.
Nằm nghe tiếng súng nổ ran từ phía bên kia thành nội, tiếng đại bác câu
đều đều, âm thanh như đưa oan hồn. Mai tôi bỏ Huế để đi một mình, để tìm
bình yên một mình. Nhưng liệu có còn chỗ nào bình yên? Quê hương, nơi
nào cũng có máu, có lửa. Tôi chúc cho Huế những gì đây?