- Súng há? Ăn thua chi. Tui điếc mà, có nghe cũng như nghe tiếng bắp
rang nổ rứa thôi."
- Mấy ngày đầu cụ có gặp họ không?
- Chi?
- Gặp họ?
- Họ là chi?
- Việt cộng đó cụ.
Tôi la lên đến khan cả cổ. Cụ già gật đầu ra vẻ hiểu:
- Ờ, ờ. Việt cộng. Có, có. Họ vô nhà thấy ông già thì mần chi ông già, ăn
cứt ông già...
Tôi đang buồn cũng không nhịn cười được. Ông cụ già lại kể:
- Cái tụi con cháu nói không được. Tui biểu đừng có đi, cứ đi. Nghe nói
trúng bom cả lũ chết hết rồi. Chết hết để lợi một mình tui. Khổ thân chưa...
- Chừ cụ tính răng?
- Tui nghe bên ni về đông người, muốn qua hỏi thăm tìm đường đi tìm
xác tụi chúng. Khổ quá các bác, các cháu ơi. Tui đã khuyên tụi nó đừng đi,
nó không nghe. Như tui cứ ăn no rồi nằm ngủ. Kệ súng kệ đạn, rứa mà có
chết mô nà trời. Rứa mà tụi nó khôn biết ma đưa lối quỷ dẫn đường chi mà
bồng bế nhau đi hết.
Má tôi khuyên:
- Ôn về nhà đi, đừng có đi tìm. Ai chết người ta cũng chôn hết rồi, biết
mô mà tìm.