- Mai mốt yên, mình nhờ chính phủ chớ. Con cháu chết hết cả rồi. Mình
nhờ chính phủ.
Tôi chào ông cụ già rồi đi về. Tới nhà đã thấy xe sở đợi sẵn. Má tôi đang
đứng nói chuyện với mấy người trong nhà, thấy tôi, má tôi chạy ra:
- Họ tới đón con rồi đó.
Tôi ôm chầm lấy má tôi. Tôi muốn khóc mà không khóc được. Nhưng
má tôi bật khóc dễ dàng:
- Thôi con vô sửa soạn mà đi.
- Má.
- Con sửa soạn đi đi...
Giữa không khí hoang mang của ngày giá rét, má tôi dường như đang gạt
lệ, nhìn ngọn đồi cao trước mặt. Trên đó, là phần mộ ba tôi.
Trước khi tôi đi, tôi thắp một nén hương lên bàn thờ. Hình như tôi muốn
khấn một điều gì đó, nhưng trí nhớ của tôi thật hoàn toàn mù mịt.
Xách cái túi nhỏ. Ôm khóc vẫy chào mọi người. Tôi đã ra đến lề đường.
Chiếc xe nổ máy chờ sẵn. Ngay trên đầu tôi, những chiếc máy bay không
ngớt gầm thét, lượn vòng. Và ở phía xa bên kia thành nội, những ụ khói
bốc cao, quằn quại trong những tiếng nổ tung vỡ.
Tôi thật sắp bỏ Huế rồi sao?